Teya Salat
Búp Bê Tóc Đen

Búp Bê Tóc Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327103

Bình chọn: 7.5.00/10/710 lượt.

ánh mắt ngỡ ngàng của tôi - Kim My ?

Hình như Thái Vũ cũng ngạc nhiên không kém gì tôi , cậu quên thêm cả từ ' chị ' vào trước tên tôi :

- À... - Tôi lúng túng , chẳng biết nên nhìn vào cái gì bây giờ - Tôi chỉ định nói với cậu là tôi đã... tôi đã trúng tuyển rồi ! Hôm qua có sự nhầm lẫn nên...

Tôi khua khua tờ giấy A4 trắng có thông báo kết quả như một con hề , rồi bỗng không biết nên làm gì cho phù hợp với hoàn cảnh nữa , tôi đành mỉm cười ngượng nghịu với cậu .

Thái Vũ thấy tôi hành động kì cục vậy thì cười xoà - ánh mắt vẫn chưa nguôi nét giận giữ ban nãy nhưng giọng nói đã trở lại vẻ tinh nghịch như thường ngày , cậu khẽ lấy tay bới tung mái tóc tôi lên :

- Chúc mừng chị !

Tôi gật đầu , giơ ngón tay hình Victory về phía Vũ . Sau đó , không gian bao quanh chúng tôi hốt nhiên trở nên im lặng ; tôi biết Thái Vũ đang chìm vào những suy tư riêng của mình .

Tôi thầm cầu mong bác bảo vệ mau đánh trống đi , để tôi còn có cớ mà chạy lên phòng học nữa chứ ; tôi không chịu đựng nổi cái không khí căng thẳng này .

- Chị muốn cúp học chứ ? - Thái Vũ nhìn xuống sân trường giờ vắng tanh không một bóng người , bỗng hỏi tôi.

Tôi há hốc miệng - lần thứ hai trong một buổi sáng rồi đấy , Thái Vũ đang rủ tôi trốn học đó sao ? Sao Thái Vũ lại có thể rủ tôi làm chuyện ' động trời ' đó được ?!

- Hửm ? - Vũ hỏi lại.

- Tôi... - Tôi ấp úng.

- Nếu chị không muốn thì em đi một mình cũng được ! - Thái Vũ nói rồi quay lưng đi thẳng , lại bắt tôi phải nhìn cái dáng cao to mà cô đơn ấy của cậu .

Lòng tôi lại nôn nao một cách kì lạ. Tôi cứ thấy Thái Vũ hôm nay kì kì sao ấy , lại còn cú điện thoại ban nãy nữa chứ ...

- Tôi đi với ! - Tôi bất chợt hét to , lí trí mách bảo tôi lúc này nên ở bên Thái Vũ và an ủi cậu ấy .

Như chỉ đợi câu ấy của tôi , Thái Vũ cười tươi rói ; lao vào và nắm tay tôi chạy thẳng xuống tầng một . Trong lòng tôi tuy có sợ hãi đôi chút , nhưng hơi ấm của Thái Vũ làm lòng tôi dịu lại...

Tôi bất chợt tò mò : " Tại sao Thái Vũ lại không có bố ? "

Nắng . Nắng chói chang .

Thái Vũ ghét nắng. Thật đấy , vì nắng chẳng bao giờ sưởi ấm cậu...

Hình như nắng đã lãng quên cậu , bỏ cậu trong một xó...

Buồn...

Nhưng cái hình ảnh cậu luôn nhìn thấy , chỉ là những hình ảnh méo mó của ngôi biệt thự Linh Lang đầy cô độc...

* * * * * * *

- Ôi trời , chị nặng quá ! - Thái Vũ hét lên với tôi .

- Đừng có bỏ tay ra đấy ! - Tôi gào lại , thật không còn cấp nào nhục hơn cấp này nữa .

Thằng nhóc đáng ghét , thằng nhóc trời đánh ; nó bắt tôi phải leo qua cái tường cao ngất ngưởng này nếu tôi muốn ra ngoài cùng với nó . Oh my dog , tôi là người sợ độ cao mà !

Nhưng quả thực nếu muốn trốn ra ngoài - cụ thể là trốn khỏi cặp mắt cú vọ của bác bảo vệ , cách trèo tường - hay còn gọi là ' tấn công cửa sau ' - là quyết định khôn ngoan và tối ưu nhất . Mặc dù vậy , tôi vẫn không tránh khỏi sự sợ hãi khi nghĩ rằng cô giáo chủ nhiệm sẽ biết tôi trốn học ; bởi lẽ chiếc cặp tội nghiệp của tôi vẫn còn ru rú trong xó lớp kia mà...

- Còn không mau leo lên ! - Vũ tiếp tục nạt - Chẳng hiểu chị ăn cái gì nữa ? Chị độn mỡ dưới thịt hả ?

- Hàn Thái Vũ ! - Tôi rít qua kẽ răng sau khi đã lên được trên bờ tường - Nếu cậu còn nói một câu , có tin tôi cho cậu ăn miễn phí " bánh mì kẹp cao su " không hả ?

Tôi giơ đôi giày vải đã sờn cũ của mình lên , hằm hè đe dọa . Và trước khi tôi kịp nghe thấy câu trả lời của Vũ , cậu đã nhảy phóc lên cạnh tôi và tuột nhanh xuống phía dưới kia nhẹ nhàng như một con mèo :

- Nào , xuống đây ! - Vũ ngoắc ngoắc ngón tay với tôi , hoàn toàn lờ phắt cái câu đe dọa ban nãy của tôi đi.

Hậm hực lắm , tức lắm , nhưng chẳng lẽ tôi cứ mãi chết dí ở trên này hay sao ?

Thận trọng , tôi buông mình xuống vòng tay Thái Vũ đang giang ra ; và thật may là tôi đã không bị trượt mục tiêu :

- Đi nào ! - Chưa đợi tôi kịp hoàn hồn , Vũ nhanh nhẹn nắm tay tôi chạy về phía cuối chợ.

Bóng tường màu vàng của trường THPT Kim Liên dần khuất xa khỏi tầm mắt tôi , và tôi hiểu rằng mình đã không thể còn có sự lựa chọn nào khác ; dù có hối hận đến mấy thì cũng đã muộn rồi...

Nhưng... nhưng tôi tin Thái Vũ !

* * * * * * *

" Mẹ cháu đâu ? " - Một cậu bé có nước da trắng bóc như trứng gà hỏi bà dì của mình , đôi mắt cậu bé rơm rớm nước .

" Trời đất " - Bà dì chán nản lắc đầu - " Nếu không phải tại bố mày nhờ tao coi sóc mày , thì bây giờ có phải đỡ khổ rồi không ? "

Bà dì nói rồi bỏ đi , tiếng cổng sắt khép lại vang lên lạnh lẽo...

Cậu bé cô độc ngồi trong phòng , cố giấu nước mắt vào trong vỏ gối , làm chiếc vỏ ướt quá nửa.

" Mẹ cháu đâu ? " - Thằng nhóc lớp năm sẵng giọng hỏi bà dì có tướng tá mập mạp , mắt nó dõi những tia nhìn lạnh lùng vào dì mình.

" Ôi trời " - Bà dì lại than vãn , giọng tiếc