
trở gió .
Một cơn gió nhẹ .
Nhưng lạnh lùng len vào từng kẽ tóc Kim My , bới tung mái tóc cô lên .
Một linh cảm chẳng lành ...
* * * * * * *
Chưa bao giờ Mike rơi vào hoàn cảnh như thế này .
Một hoàn cảnh vừa đáng cười vừa đáng buồn : không nhà , không tiền , không quần áo , không có bất kì một thứ gì trên người... Anh vừa bị nhân viên khách sạn đuổi thẳng cổ ra ngoài ! Thật tệ !
Tối qua , sau khi cãi nhau với Mike ở trên phố ; Yuki đã hậm hực trả phòng khách sạn và mua vé máy bay về Nhật . Mọi chuyện tưởng thế là xong , nhưng cô nàng này quái ở chỗ ; là cô ta mang hết mọi đồ đạc của Mike đi , chẳng để lại cho anh bất kì một thứ gì ngoại trừ cái lá thư cô nàng viết ngoáy trong sự giận dữ không nguôi :
" Kintaru , em cho anh sự lựa chọn cuối cùng : Ba ngày để kéo hắn về ; hoặc em sẽ mách điều này với bác gái , rằng anh đã đem lòng yêu một con bé lẳng lơ ở bên Việt Nam .
Anh cứ chờ xem điều gì sẽ xảy ra nếu ba ngày nữa anh không có mặt ở Nhật .
Em sẽ không tha thứ cho anh .
Kí tên : Yuki Hanagakushi . "
Mike ngán ngẩm nhét lá thư vào túi quần , anh thực sự chẳng thích nổi cái tính ương bướng này của Yuki . Cô nàng vẫn luôn bắt bí anh bằng những trò tai quái , những trò anh chẳng bao giờ ngờ tới được . Đáng ghét !
Vậy là giờ Mike không khác gì một gã ăn mày trong lốt tài tử điển trai , một kẻ sẽ phải lang thang vất vưởng trên đường như thây ma trong suốt ba ngày sắp tới .
Mike cố vận dụng cái trí nhớ siêu việt của mình , xem rốt cuộc anh có quen thân ai ở Việt Nam mà anh có thể nhờ vả được hay không ? Và điều tệ hại nhất là không có , anh chẳng quen bất cứ ai ở đây cả ; mà không , quen thì có đấy , nhưng nhờ vả thì không được...
Thế rồi , theo bước chân vô định của mình ; Mike lang thang về cuối phố...
Trời bỗng trở gió .
Một linh cảm chẳng lành ...
Ba ngày không phải là dài …
Nó quá ngắn khi anh ở bên em .
Mỗi giây phút ở bên em , đó là tất cả đối với anh !
* * * * * * *
Hôm nay , tôi và Thái Vũ đã đi dạo qua rất nhiều con phố , ghé vào nhiều hàng quán mặc dù trong người hai đứa hoàn toàn chẳng có một đồng xu dính túi . Chúng tôi chỉ đi , đi để quên hết mọi chuyện , quên hết mọi nỗi buồn trong câu chuyện về quá khứ của Thái Vũ ban nãy …
Tôi không biết nên an ủi Thái Vũ như thế nào , bởi tôi chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh giống như cậu . Nghe Vũ kể chuyện , tôi chỉ biết chăm chú nhìn vào từng hành động của người bạn nhỏ , chỉ biết quan sát mọi cử chỉ của cậu mà không biết nên dùng tay chân vào việc gì nữa .
Tôi chỉ nghe , chỉ hiểu ; cũng như bây giờ tôi chỉ đi , chỉ cười với Thái Vũ như một con rối . Tôi không ngờ là người bạn nhỏ của tôi lại có một quá khứ như vậy , bảo sao bà Hoa không cho cậu ở cùng mà bắt cậu ra ở riêng là đúng ; bảo sao ngay từ hôm đầu tiên tôi đã thấy nghi ngờ bà ta rồi , làm gì có chuyện con trai mới lớn muốn ra sống riêng cơ chứ ?!
Khi trời đã về tầm chiều , Thái Vũ dẫn tôi quay trở lại trường để lấy cặp sách . Quả nhiên đúng như tôi đoán , đứng chực sẵn ở cổng là “ bà hai ” Lê Ni Na giờ đang xì khói từ hai lỗ tai ra vì giận . Nó nạt tôi với Vũ đến gần nửa tiếng đồng hồ , nào là : tại sao lại trốn học , chúng tôi đã đi những đâu , đã làm những gì , sao giờ này mới chịu vác xác về , tại sao lại không chịu rủ nó đi với … blah…blah…blah…
Chốt lại toàn bộ những câu hỏi dài lê thê của Ni Na , tôi tặng cho nó cái tin vui là tôi đã lọt vào phần thi ‘ Tự do ’ ; rằng ngày hôm qua Ban giám khảo đã chấm thiếu tôi và bỏ quên tờ kết quả của tôi trong thùng rác . Quả nhiên lại đúng như tôi dự đoán , Ni Na dừng hết mọi việc nó đang dang dở lại mà nhảy xồ vào ôm chầm lấy tôi , nó thút thít lên : “ Tao biết mà , tao biết là Tiểu Kim My của tao giỏi lắm mà ! ” .
Tôi không dám kể cho Ni Na rằng việc ngày hôm qua là do Tiểu Thư gây ra , cũng như tôi không kể chuyện Tiểu Thiên đã ra tay nghĩa hiệp cứu giúp tôi ; tôi không muốn con bạn thân của mình phải suy nghĩ nhiều về chuyện này , nó xứng đáng nhận được tin vui kia hơn . Và thật may là Ni Na đã quên béng cái vụ sáng nay Tiểu Thiên đến tìm tôi , như vậy là tôi sẽ đỡ tốn nước bọt để giải thích nguyên nhân cho nó hiểu .
Sau khi tạm biệt Thái Vũ , Ni Na quyết định cùng tôi đi xe buýt về . Nhà nó cũng cùng đường với nhà tôi , chỉ là nó phải xuống ở bến trước tôi mà thôi . Ở trên xe , Ni Na hỏi tôi về đủ thứ chuyện , nhất là dự định của tôi với phần thi ‘ Tự do ’ . Tôi nói với nó là tôi sẽ cố gắng biểu diễn một điệu múa nào đó của Nhật - vì dù gì thì đó cũng là đất nước tôi yêu thích nhất ; hơn nữa , còn có Mike có thể làm quân sư quạt ‘ giấy ’ cho tôi nữa mà :
- Trời , mày vẫn còn quen với lão đó hả ? - Ni Na bỗng hỏi tôi khi tôi nhắc tới tên Mike - Mày không coi chuyện tao nói lúc đó là thật đấy chứ ?
Biết mình đã lỡ lời , vì hình như Ni Na không biết chuyện tôi và Mike có giao ước với nhau ( mà