
ố mắt ra kinh ngạc vì câu hỏi của mẹ . Nhưng cái làm tôi ngạc nhiên không phải là vế trước của câu hỏi , mà là vế sau kìa : “ Không chỉ đơn thuần là bạn ? ” - ý mẹ là gì kia chứ ? :
- Đương nhiên chúng con chỉ là bạn ! - Tôi khẳng định - Chỉ là tình cở gặp nhau thôi !
- Tình cờ ư ? - Đôi mắt mẹ như lớn ra sau câu hỏi nghi vấn ấy - Con không thấy chuyện này quá buồn cười sao Kim My ?
Tôi ngơ ngác nhìn lại , tỏ vẻ chẳng hiểu chút gì hết . Mẹ thần ra một lúc , đôi mắt vẫn không trở lại bình thường ; ngược lại , nó càng ngày càng giãn to ra :
- Con đưa một người con tình cờ gặp về nhà và cho anh ta ở cùng ư ? Con làm sao vậy ?
- Con không hiểu mẹ đang muốn nói về vấn đề gì .
- Là con quá dễ dãi ? - Mẹ bỗng hỏi ngược lại tôi - Hay do con không biết là mình đã thích nó ?
Câu hỏi của mẹ làm tôi cứng người , sao ai cũng gán ghép linh tinh hết vậy nè : hết tôi với Thái Vũ , giờ lại đến tôi với Mike ư ? . Sao không ai chịu nghĩ tới tình cảm thật sự của tôi kia chứ , tôi chẳng thích ai cả , tôi vẫn là tôi :
- Mẹ ! - Tôi gắt lên - Con với anh ấy chỉ là bạn mà thôi , sao mẹ không chịu hiểu cho con ?
Mẹ thấy tôi nổi nóng vậy thì liền im bặt , nhưng đôi môi vẫn không ngừng lại vì nụ cười nửa miệng . Mẹ khe khẽ lắc đầu , cứ như tôi là một đứa con rất bướng bỉnh và rất khó dạy bảo vậy .
Tôi nhăn nhó mặt mày , rõ rằng là tôi đang nói rất thật lòng mình ; tại sao mẹ không chịu tin tôi kia chứ ? Việc tôi cho Mike ở nhờ nhà chỉ là do tôi và anh ấy là bạn , chỉ là vì tôi đang cần sự giúp đỡ của anh ấy , chỉ là vì tôi ... Thực sự là tôi không có gì với Mike hết mà !!
* * * * * * *
Sau khi tắm xong và tròng vào người bộ đồ của bố Kim My , Mike vẫn chưa dám tin là thực sự mình đang ở nhờ trong nhà một người khác . Anh cố gắng chấp nhận sự thật hiện giờ , rằng anh đang là một kẻ vô gia cư ; và rằng anh sẽ chết nếu không có sự giúp đỡ của Búp bê tóc đen .
Yuki thật tinh quái , cô ấy nhất định sẽ làm mọi việc để có được anh , kể cả những việc bỉ ổi nhất . Mà cũng không thể trách Yuki được , có trách thì chỉ trách sao ngày xưa Mike đã quá nâng niu và bảo vệ cô ấy ; để bây giờ Yuki bám anh dai như đỉa . Việc anh vô tình tát cô lần trước chắc chắn đã làm Yuki rất tức giận , bằng chứng là trong lá thư đe doạ cô đã gọi họ anh là Kintaru chứ không còn là tên Mike thân thiết như trước nữa - một việc mà ngay đến anh cũng không bao giờ ngờ tới .
Mike không phải ghét Yuki ; ngược lại , anh còn rất quý cô ấy nhưng tình cảm này chỉ dừng ở mức anh trai em gái mà thôi . Vậy mà Phu nhân lại bắt anh phải lấy cô ấy , điều gì anh cũng có thể làm được - vì Phu nhân Kintaru là ân nhân của anh - chỉ duy nhất chuyện này thì không thể được . Anh muốn tự mình có thể quyết định chuyện tình cảm của bản thân , anh không muốn làm cả hai người đau khổ chỉ vì hôn nhân nghĩa vụ , một hôn nhân không có hạnh phúc - giống như bố và mẹ anh trước đây vậy .
Là trẻ mồ côi , Mike vô cùng biết ơn Phu nhân Kintaru đã mặc kệ xuất thân của anh mà coi anh như con trai của mình . Bà Kintaru không hề buồn về chuyện bà không thể sinh con , ngược lại bà luôn nói với anh rằng đây là một điều may mắn , vì nhờ như vậy bà mới gặp được anh . Có thể nói đối với hai anh em Mike , Phu nhân Kintaru giống như chúa trời vậy .
Bà ấy bao dung và hiền lành như một người mẹ thực sự của Mike , vì vậy mà anh chưa lần nào dám làm trái ý bà . Phu nhân bảo gì , anh cũng nghe . Kể cả việc anh phải lặn lội sang Việt Nam chỉ để tìm lại đứa con trai riêng của chồng bà , chỉ để thuyết phục cậu trai đó về gặp bố lần cuối trước lúc ông ta nhắm mắt xuôi tay .
Mike cũng vô cùng ngưỡng mộ tình yêu cao cả mà bà Kintaru dành cho chồng , bà sẵn sàng bỏ qua tất cả lỗi lầm của ông khi ở Việt Nam ; hơn nữa , bà còn luôn ủng hộ và động viên Mike đi tìm đứa con trai riêng của chồng . Mike thực sự rất rất yêu quý Phu nhân Kintaru , và chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ làm bà thất vọng về bất cứ điều gì ; đương nhiên không ngoại lệ cả chuyện thuyết phục con trai riêng của chồng bà trở về Nhật .
" Cộc ! Cộc ! Cộc ! "
Tiếng gõ cửa làm Mike bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man vô định . Anh chợt nhớ ra là mình đang ở nhờ trong nhà một người khác , và hành động vừa rồi của anh thật mất lịch sự . Cố gắng điều chỉnh lại suy nghĩ , anh lật đật tiến về phía cánh cửa và mở ra nhẹ nhàng :
- Em không làm phiền gì chứ ? - Đứng bên ngoài là Kim My , hiện giờ cô đang khoác trên người chiếc áo phông màu trắng và quần dài màu đen .
- À , nếu em tìm Nam thì nó đang tắm !
Mike chỉ vào bên trong , mái tóc anh vẫn còn ướt đẫm nước và khi anh ngoảnh mặt vào trong , vài giọt nước đã bắn sang mặt Kim My . Cái việc vô tình này làm tim My đập loạn lên , sai hết cả nhịp độ bình thường của một trái tim bình thường - và cô tự hỏi rằng liệu mình có bị bệnh tim bẩm sinh hay không nhỉ ?
- Không ! - My xua hai tay - Em chỉ muốn bàn với anh về chuyện