
tập múa thôi , anh có thể xuống nhà chứ ?
Mike gật đầu , anh khép nhẹ cửa lại rồi theo cô xuống dưới .
Lúc này ở lầu một , ông Trung đang lau nhà , còn bà Phượng thì ngồi nhẩm tính điều gì đó ; cả hai người đều đang rất chăm chú làm việc . Nhưng khi vừa nhìn thấy anh , cả ông và bà đều gật đầu mỉm cười rất thân thiện , Mike cũng gật đầu chào lại .
Mike thực sự thấy rất quý gia đình Kim My , thành viên nào trong nhà cô cũng hiếu khách và đón tiếp anh rất niềm nở , gia đình Kim My kì lạ như chính bản thân cô vậy - và cái điều kì lạ này đã thu hút anh chú ý đến cô , ngay từ lần đầu tiên gặp cô trên xe buýt ...
- Vy và Ly đâu ? - Mike hỏi khi Kim My kéo anh ngồi xuống ghế .
- Hai đứa nó đang học bài . - Kim My trả lời , và cô nhanh chóng chuyển sang đề tài chính - Anh có biết điệu múa nào của Nhật không ? Điệu nào dễ dễ ấy ...
Mike nhăn mày . Sau một hồi suy nghĩ , anh đập hai tay vào nhau và nói :
- Em biết điệu " Tóc đen " chứ ? Là điệu ấy ?
Kim My lắc đầu .
- Anh đã từng xem mẹ anh múa rất nhiều lần , anh nghĩ là mình có thể dạy em chính xác . - Đang nói , Mike bỗng tỏ ra lưỡng lự - Nhưng ...
- Nhưng sao ? - Kim My lo lắng hỏi lại , cô không muốn mình vừa nghe được một tin vui đã bị tạt ngay gáo nước lạnh .
- Phải có người diễn cùng em , vì đây là múa đôi nam nữ mà .
- Vậy anh diễn cùng em đi , nhà trường cho phép đem người thân theo cùng mà ! - Kim My sốt sắng đề nghị ngay , cô thầm thở phào vì điều Mike lo lắng quá nhỏ bé .
- Nhưng ... - Mike lại lưỡng lự tiếp - Vậy còn nhạc và trang phục thì sao ?
- Ừa ha ... - Mặt My xịu xuống thấy rõ , trông mặt cô nhăn nhúm như cái bánh bao chiều - Vậy anh có nhớ là nhạc như thế nào không ?
Mike lại tỏ ra ngẫm nghĩ sâu lắm . Được một lúc , anh tươi cười nhẹ nhõm và nói với Kim My :
- Hình như trong máy ảnh của anh có quay lại đoạn múa đó thì phải ?
- Vậy mau lên xem lại đi ! - My vội vã nắm tay Mike chạy lên gác , cô không hề biết rằng điều này đã làm loạn nhịp trái tim một người , giống như khi nãy anh đã làm với cô vậy ...
* * * * * * *
Khi lên đến lầu hai và mở cửa phòng thằng Nam bằng một tốc độ phi thường , tôi vội vã hỏi nó quên cả nhịp thở đang dồn dập như sắp đứt của mình :
- Cái máy ảnh của anh Mike đâu rồi ? Đưa cho chị mau ! - Tôi giục .
Nam trố mắt nhìn tôi và Mike , hiện giờ cu cậu đang ngồi thu lu trên giường và nghịch ngợm chiếc máy màu bạc . Nó dẩu môi lên nói :
- Từ từ đã nào... - Rồi chậm chạp đưa cái máy về phía tôi - Này !
Khi chiếc máy ảnh trở về tay Mike , anh nhẹ nhàng ấn nút bật :
- Ủa , sao không lên hình gì hết vậy ? - Tôi hỏi , trong lòng lại hơi gợn lên chút lo lắng .
- Hình như là hết pin rồi ... - Mike nhíu mày - May mà anh có đem theo cái sạc , mà nhà em có chỗ cắm không ?
Tôi ngó quanh quất khắp phòng , rồi tiện tay chỉ về phía bàn học bằng gỗ đã sờn cũ đi theo năm tháng thời gian :
- Anh cắm vào chỗ đèn kia kìa !
Mike lục tìm cái sạc một lúc , rồi anh lẹ làng cắm nó vào ổ điện kèm theo chiếc máy ánh màu bạc .
- Mà sao hai anh chị cần máy ảnh vậy ? - Thằng Nam nhảy phóc từ giường xuống đất , nó lăm le ra chỗ tôi với đôi mắt hình viên kẹo - Bộ muốn chụp ảnh kỉ niệm hả ?
- Thôi đi ! - Tôi búng vào trán nó một cái rõ đau rồi nói - Tụi chị đâu có rỗi hơi như em !
- Hứ ! - Nam vênh mặt hừ mũi , nó lấy tay xoa xoa trán một lúc ; rồi lại cong đuôi chạy ra chỗ Mike - Anh , hai anh chị làm gì vậy ? Cho em làm với !
Tôi lắc đầu , vội vàng ra hiệu cho Mike đừng nói ; nếu mà để thằng Nam biết chuyện tôi với Mike sẽ tập múa , thả nào nó cũng làm ầm ĩ lên cho mà xem . Tốt nhất là tôi với anh nên tập luyện trong im lặng , không nên ba hoa phô trương làm gì cho rách việc .
Liền đó , anh cười khúc khích với thằng Nam :
- Bí mật !
Cả tối hôm ấy , tôi lăn ra cuời ngặt nghẽo vì gương mặt shock toàn phần của thằng Nam sau khi nghe xong câu nói đầy " hàm ý khiêu khích " của Mike . Tôi nhớ cái mặt nó ỉu xìu không sức sống , nó còn chẳng thể nói thêm câu gì khi Mike nhéo má nó tinh nghịch ...
Khổ thân thằng bé , bé thế mà khổ .
Nhưng Mike à , anh quả thực là rất tuyệt đấy !
- Chúng ta bắt đầu từ ngày mai vậy nhé ? - Mike chia tay tôi trước khi về phòng với một câu đơn giản như vậy . Hiển nhiên tôi còn có thể nói gì nữa chứ ?
- Ừhm ! - Tôi gật đầu cười tươi , mang theo hình ảnh anh vào trong giấc mơ của mình .
" Là con quá dễ dãi ? Hay do con không biết là mình đã thích nó ? " - Hình như trong một lúc nào đó , ở một nơi nào đó , mẹ đã nói với tôi như thế ...
Khóc ... nước mắt...
Nhớ ... kỉ niệm ...
Đau ... trái tim ...
Anh đâu rồi ?
* * * * * * * *
Một đêm nhanh chóng qua đi .
Sáng .
Tôi tỉnh dậy và thấy trong người khoan khoái một cách kì lạ .