Polly po-cket
Búp Bê Tóc Đen

Búp Bê Tóc Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327710

Bình chọn: 8.5.00/10/771 lượt.

mười lăm phút sau , cả cái bàn trống không trước mặt tôi và Mike đã đầy ắp thức ăn đủ các thể loại : nào sushi , nào cá ngừ cuốn gia vị , nào sò gói rong biển chiên , rồi lại còn cả hàu với sốt trứng cá tuyết ; rồi lại có cả cơm cuộn cua , đậu Nhật kẹp lươn ... Trời đất , chỉ mới nhìn thôi mà tôi đã thèm nhỏ nước miếng rồi !

Chờ đến lúc bóng cô phục vụ khuất hẳn sau cánh cửa màu trà , tôi mới len lén hỏi Mike :

- Thực sự họ miễn phí hết cho mình hả anh ?

Mike bật cười , rồi lại nhún vai thêm cái nữa :

- Thôi , người ta đã nói thế thì mình cứ ăn đi ! - Anh với lấy một miếng sushi , rồi dịu dàng đưa đến trước mặt tôi - Nào ?

Tôi phồng mồm ra vẻ bất đồng quan điểm ; nhưng mùi nước sốt thơm lừng thì lại không cho phép tôi nghĩ tới điều đó . Tôi nhận lấy miếng sushi từ tay anh , rồi nuốt trôi nó một cách nhẹ nhàng .

Một vị tanh tanh trào lên nơi cuống họng tôi :

- Tanh quá ! - Tôi nói .

- Thì tại em vừa ăn sushi cá hồi mà ! - Mike lại cười , ngày hôm nay anh cười nhiều quá ... Đó là một chuyện tốt hay chuyện xấu , thì tôi của lúc đó vẫn chưa thể biết được - Thử cái khác nhé ?

Tiếng nhạc violon dịu dàng vang lên , tôi chẳng rõ đó là bài gì nữa - vì tôi là một người chẳng bao giờ quan tâm đến âm nhạc - nhưng phải công nhận một điều , đó là bản nhạc hay nhất mà tôi từng được nghe trong đời .

- Anh có thể mời em nhảy chứ ? - Mike bất ngờ chìa tay trước mặt tôi với một nụ cười nửa miệng như có như không .

Tôi nhún vai - làm hành động y chang anh làm ban nãy .

Và tôi cười .

Và tôi nắm lấy tay anh .

Rất nhanh , anh kéo tôi vào nhịp điệu của tiếng violon phát ra trong cái đài gần đó . Tôi ngốc nghếch cứ giẫm nhầm chân anh suốt ; và cứ mỗi lần như vậy , anh bắt tôi phải nhảy lại từ đầu ...

Bỗng chốc , những mơ ước trẻ thơ khi xưa chợt trào dâng trong lòng tôi .

Một mơ ước màu hồng , một chuyện tình màu hồng : Anh là Hoàng tử , và tôi sẽ là Công chúa ; chúng tôi sẽ kết hôn , rồi sinh thật nhiều con ; và rồi tôi sẽ là một người hạnh phúc nhất Thế gian ...

Nhưng sau này tôi mới nhận ra : Anh không phải Hoàng tử , tôi chẳng là Công chúa ; và cuộc tình của hai đứa tôi không phải chỉ có màu hồng .

Tôi là một con người bình thường , và tôi sẽ bị trời trừng phạt . Vì tôi đã làm đau khổ một người - một người mà mãi sau tôi mới hiểu - đó là người rất quan trọng đối với bản thân mình ...

- Hai anh chị thấy có vừa miệng không ạ ? - Cô phục vụ hăm hở hỏi khi thấy hai đứa tôi bước từ trong phòng ra ngoài .

- Ngon lắm ! - Tôi thực tình khen , và nhận thấy đôi mắt biết cười của cô nàng nheo lại đầy xúc động .

- Vậy phiền anh chị cho em chụp một tấm ảnh được không ? - Cô ấy loay hoay chiếc máy , dáng vẻ lúng túng rất đáng yêu .

Tôi khẽ quay sang Mike , chờ đợi một câu trả lời từ phía anh :

- Dĩ nhiên rồi !

Và tấm ảnh của hai đứa tôi đã xuất hiện trên biển của cửa hàng " Kashioghi " ngay sau đó . Tôi chẳng rõ tấm ảnh đó có đẹp không , nhưng trước khi tôi đi , cô gái phục vụ đã thì thầm với tôi một điều - mà mãi về sau tôi mới hiểu được ẩn ý trong câu nói đó : " Hai anh chị không phải nói dối đâu ! " .

Chúng tôi đi dạo qua những con phố ngập tràn ánh nắng mùa hạ , chúng tôi kể cho nhau nghe những sở thích của mình ; cùng bàn luận về những vấn đề chúng tôi yêu thích ... Chỉ cần như vậy , thanh bình và ấm áp như vậy , là đủ rồi đúng không ?

- Anh ơi , có người nhờ em đưa cái này cho anh ! - Một giọng lanh lợi thu hút sự chú ý của tôi và Mike khi hai đứa tôi đang đứng chờ xe buýt ở ngã ba đường .

- Cho anh ? - Mike hỏi lại . Và chỉ khi nhìn thấy cái gật đầu đầy khẳng định của cô bé tóc ngắn , anh mới nhận lấy cái tờ giấy nho nhỏ được gập bốn ở trong tay nó .

Mở ra xem . Và cô bé nhoẻn cười , chạy ngay đi .Và một khoảng lặng xuất hiện giữa hai đứa tôi :

- Cái gì vậy ? - Không hiểu sao âm điệu trong câu nói của tôi có pha chút lo lắng , dường như sắp có một chuyện khủng khiếp nào đó đổ ập xuống đầu tôi như một con dao sắc lẻm có thể cứa đôi cổ tôi bất cứ lúc nào .

- Đến rồi ! - Mike nói , nhét nhanh tờ giấy vào túi quần và lẳng lặng bỏ lên xe buýt .

Cái gì vậy ? Tờ giấy đó viết cái gì mà Mike giấu tôi ? Và người nhờ cô bé tóc ngắn đó là ai ?

Và tối ấy qua đi nhanh chóng . Để bắt đầu một ngày mai tươi sáng hơn ...

Vòng cuối của Hội Queen - phần thi Tự do !!

Em giấu nước mắt vào trong lòng .

Em giấu nỗi đau vào trong tim .

Em giấu kỉ niệm vào quá khứ .

Quyết chôn chặt tình cảm của bản thân ...

* * * * * * *

Sáng .

Những đám mây trăng trắng , xốp mềm như kẹo bông mơn man trên bầu trời xanh biếc .

Trời cao . Không nắng gắt .

Chỉ có gió thổi nhè nhẹ , đem theo mùi Uất kim hương từ đâu tràn về .

Kim My ngồi nép bên giường , nhanh tay sắp xếp lại quần áo và những vật dụng cần