
đã đông nghịt người , những bóng áo trắng nhấp nhô lên xuống , nhịp nhàng tuân theo những chuyển động của tự nhiên . Sân khấu vẫn được trang trí như mấy phần thi trước , ghế ngồi đã được sắp sẵn một cách gọn gàng ; và tay MC đồng bóng thì tiếp tục luyện tập cái giọng eo ** khó nghe của mình qua micro .
- Mình đứng đây chờ bạn em nha anh ... - Kim My lúng túng , hình như cô vẫn chưa thể tin nổi chuyện vừa rồi là một sự thật hiển nhiên .
- Vậy trong lúc chờ , anh sẽ mua cho em một thứ gì đó nhé ? - Mike không nhìn Kim My , anh lẳng lặng chú mục ra một hàng nước bên ngoài trường .
Kim My vui vẻ gật đầu . Và khi tay anh rời khỏi tay cô , My mới để cho tâm trí mình được nghỉ ngơi : Thực sự sao ? Thực sự hai người là một đôi rồi sao ? Nhưng sao nhanh quá vậy ??
Nhanh một cách không thực .
Không thực ...
Và chỉ ngay sau đó , tim Kim My bắt đầu rộn lên những lo lắng : Liệu mối tình đầu của cô có nhanh chóng và đột ngột biến mất như khi nó đến không ?
- Tiểu Kim My ! Tiểu Kim My ! - Giọng gọi quen thuộc ấy đánh thức cô khỏi những suy nghĩ mung lung không rõ ràng ; người có giọng nói này ngoài Lê Ni Na ra thì còn ai nữa chứ .
- Na ...
Chỉ mới một ngày không gặp bạn thân , mà Kim My cảm thấy như đã lâu lắm rồi cô chưa được nói chuyện với nhỏ . Kim My bỗng muốn đem ngay chuyện vừa rồi kể cho cái Na nghe , cô muốn gia sư quạt giấy chỉ cho cô vài đường cơ bản .
Nhưng ngay lập tức nhận ra cái dáng con trai thấp thoáng sau lưng Ni Na , mọi ý nghĩ vừa rồi của cô chợt tan biến hết . Nụ cười của cậu ấy như ánh sáng ban mai cổ vũ tinh thần cô , giúp cô vững tâm hơn .
Lần đầu tiên cô nhận ra , Thái Vũ quan trọng với cô đến nhường nào . Nhưng khi ấy , cô chỉ nghĩ rằng có lẽ đó là do tự nhiên ; rằng là sau một thời gian không gặp , thì dĩ nhiên cô sẽ thấy nhớ cậu ấy nhiều hơn mà thôi ...:
- Cậu hết ốm rồi chứ ? - Kim My hỏi , đôi mắt không thèm ngó Thái Vũ đến nửa giây ( nhưng thực sự là vừa rồi cô ấy đã ngắm cậu ta rất lâu rồi đấy thôi ).
- Chị nhìn em thế này mà bảo là vẫn ốm à ? - Thái Vũ tinh nghịch khoe khoang cơ bắp của mình , cậu ta hãnh diện nói - Mà lần trước em có ốm đau gì đâu , chỉ là cảm mạo bình thường thôi mà .
My nghĩ lại hôm cô đến nhà chăm sóc cậu ta , rõ ràng cái mặt cậu ta trông như xác ướp mới đội mồ sống dậy ; thế mà bây giờ vẫn còn dám tự cao tự đại , dám nói mình không ốm nữa chứ :
- Rồi rồi , tôi biết cậu super chick rồi ! - Kim My đá thêm một câu ; và nhận được ngay lại sự tán dương là một tràng cười của Ni Na .
- Còn chị là super duck ! - Thái Vũ cũng không quên trêu chọc - Mỗi lần cứu người là vẫy hai cái cánh như thế này này ... này này ...
Tên học trò đáng ghét làm hành động như một con vịt ục ịch , đang hấp hối kêu cứu vì không biết bơi . Kim My tức không nói nổi , còn Ni Na thì ôm bụng đến đau đớn vì cười :
- Công nhận hai người hợp nhau thật đấy ! - Ni Na chùi nước mắt - Ăn nói hợp rơ ghê .
- Đương nhiên ! - Thái Vũ choàng tay qua vai Kim My vẻ rất thân thiết , câu ta cười tươi rói - Chúng em là một đôi trời sinh mà .
- Có mà trời sinh ... nhầm ngày , nhầm mùa , nhầm người ấy ... - Kim My làu bàu trong miệng , cô cũng đến bó tay trước mấy câu trẻ thơ vô ... số tội của Hàn Thái Vũ .
- À mà thế mày chuẩn bị xong hết rồi chứ gì ? - Bỗng nhớ đến cuộc thi , Ni Na vội vàng hỏi Kim My .
- Ờ thì cũng được ... - Kim My trả lời , và ngay lập tức cô nghĩ đến anh : " Sao anh ấy lâu quay lại vậy ? " . Thế rồi , cô hết nhìn ngang lại ngó dọc ; mãi vẫn chưa trông thấy cái bóng dáng quen thuộc đó đâu .
- Chị đang trông ai thế ? - Thái Vũ cũng hùa theo , mắt đá loạn xạ khắp nơi .
Kim My không trả lời , cô nhất mực hướng ánh mắt ra phía ngoài cổng trường .
Và chỉ khi cái dáng cao cao đó xuất hiện , cô mới vội vàng thét gọi tên anh :
- Mike ! Mike ! - Kim My vui thích cuống cuồng , cô vẫy tay lia lịa - Chúng em ở đây !
" Mike ? " - Trong đầu Thái Vũ vang lên cái tên ấy , cái tên nghe sao quen thuộc đến lạ .
Cậu học trò ấy bỗng cảm thấy một luồng sát khí lạnh chạy dọc sống lưng , một thứ cảm giác dị thường chợt trào lên trong tâm trí cậu :
- Trời đất , vậy thực sự là mày vẫn quen lão đó hả ? - Ni Na ngớ ra , cô nàng nhìn bóng chàng trai đang bước đến mà không chớp mắt lấy một lần .
Kim My vui vẻ chạy đến bên anh , trong sự chứng kiến của hai người bạn .
Và một trong hai người đó , khi bắt gặp thấy ánh mắt của Mike , đã bủn rủn cả chân tay : " Tại sao hắn lại ở đây ? Thực sự thì hắn đang có âm mưu gì ? "
- Tại sao mày lại ở đây ?
Chưa ai kịp hiểu chuyện gì xảy ra , thì Thái Vũ đã lao vào nắm lấy cổ áo Mike ; vẻ giận dữ hiện rõ trên nét mặt và trong ánh mắt của cậu học trò nhỏ - một cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống con người đang đứng trước mặt mình lúc này .
Khỏi phải nói người bất ngờ nhất chính là nữ nhân vật chính c