
qua cô đã sang phòng anh để khoe giải thưởng và hai người đã trò chuyện suốt đêm đấy hay sao ? Anh không nhớ anh và cô đã cùng ngủ khì từ lúc nào , chỉ biết rằng hai người đã nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới bể - mặc dù thực chất chỉ toàn là lời của Meme . Anh đã cảm thấy rất vui , và anh ước rằng mình có thể nói chuyện với cô ấy mãi mãi ...
Anh phì cười nhìn gương mặt cô lúc say ngủ : Hai mắt nhắm nghiền được che phủ bởi hàng lông mi dài , cái mũi nhỏ đáng yêu hơi hênh hếch , đôi môi mọng - dù trời đông hay ngày hè nóng bức - lúc nào cũng vương một màu mọng đỏ như bôi son dưỡng .
Anh vô tình chạm nhẹ tay lên cánh mũi cô - và hiển nhiên hành động này của anh đã làm cô mèo lười của chúng ta nhúc nhích , vẻ mặt hơi khó chịu . Nhưng ngủ say đến thế là cùng , Meme vẫn không chịu thức dậy .
Mike nhìn Meme thật lâu , giống như để khắc sâu gương mặt cô ấy vào trong tâm trí mình . Sau này khi về Nhật rồi , có lẽ anh sẽ không còn cơ hội được trông thấy gương mặt thiên thần của cô ấy nữa . Rồi anh nhớ lại hôm anh và cô vô tình phải vào trong khách sạn trú mưa , cô cũng ngủ say thế này , anh cũng lặng ngắm cô như thế này ; nhưng tình cảm của anh khi đó thì không như lúc này ...
Mới chỉ chưa đầy một tháng thôi , mọi chuyện đã thay đổi như thế này hay sao ? Hình như trước đây đã từng có người nói với anh : Tình cảm không hề liên quan gì đến khái niệm thời gian .
Mike rướn nhẹ người lên và cúi thấp xuống gương mặt hồng hào của Meme , cụ thể và gần hơn thì là đôi môi của cô ấy . Rồi rất nhanh , anh giữ mình lại và nghĩ : " Trời đất , mình đã qua tuổi dậy thì từ lâu lắm rồi ! " . Nhưng trước khi anh kịp thoát khỏi tư thế " dễ gây hiểu lầm " ấy với Meme , thì một tiếng hét oanh vàng đã vang lên :
- Trời ơiiiiii ! Anh Mike định làm gì chị Kim My vậy ?? - Hiển nhiên tiếng hét đó xuất phát từ đứa em trai yêu quý của Búp bê tóc đen : Phương Thiên Nam .
- Ơ , anh ... - Mike cứng họng , không nhúc nhích nổi một li .
Meme bị tiếng thét đó đánh thức , cô vươn vai một hồi rồi mở hai mắt ra mà nhìn . Sau khi nhìn xong tình trạng hiện giờ giữa cô và anh , Kim My hét không thành tiếng ... Amen , amen , cầu Chúa tốt bụng phù hộ cho hai con người bé nhỏ và vô tội .
Hai mươi phút sau .
Tại phòng khách và đồng thời cũng là phòng ăn của gia đình ông Trung , có một đôi trai gái đang mặt mày đỏ lựng vì bị một thằng bé tra tấn bởi những lời phỏng vấn đầy khẳng định . Hai cô em gái trong sáng của Kim My vì không được tận mắt chứng kiến câu chuyện , nên chỉ biết nghe lời cậu em trai kể và tin một cách sái cổ :
- Trời , em chẳng dám tưởng tượng nếu em vào chậm mấy giây thì chuyện gì sẽ xảy ra giữa hai anh chị nữa ... - Nam tặc lưỡi .
- Bố mẹ đâu Vy ? - Tiểu Kim My đành đánh trống lảng , giọng ngon ngọt dễ ... sợ .
Vy hất mái tóc ngắn của mình sang một bên , giọng nói cũng có phần châm biếm :
- Bố đi làm việc mà chị , chạy xe qua Vũng Tàu đó . Còn mẹ thì có chuyện gì với cô Tâm nhà bác Minh ấy , sáng sớm nay đã ra chợ rồi .
- Ờ , thế mà chị không biết - Kim My gật nhẹ đầu .
- Vì sáng nay chị vẫn còn trên giường với " ai đấy " mà ... - Nói xong câu mỉa mai , thằng Nam ôm bụng cười phớ lớ làm Mike đã ngại nay còn ngại hơn .
- Thằng này , có mau ăn đi không hả ? - Tiểu Kim My đành giở thói côn đồ bấy lâu , giọng doạ nạt nghe mà sởn gai ốc - Ăn mau còn đi học nữa ...
Nào ngờ vừa nói đến đây , Kim My ngây ra một hồi ; bỗng cô hét toáng lên :
- Chết rồi ! Đi học !! - Rồi cô cuống cuồng nhìn ngang liếc dọc , tìm bóng dáng chiếc đồng hồ thân quen - Á ! Á ! Bảy giờ kém năm rồi !
- Tại chị ngủ như heo chứ ai ! - Nam đế thêm .
- Sao không chịu gọi chị sớm hơn chứ ? - My đứng vội lên , tay với lấy cái cặp sách để ở đầu bàn ăn ; cũng may thói quen của cô là làm bài tập ngay tại bàn ăn nên lúc nào cặp sách của cô cũng ở đó - Mà các em cũng khẩn trương lên đi , muộn học hết rồi !
- Chị đi cẩn thận ! - Nguyệt Linh cười duyên , vẫy tay với chị gái .
- Nhớ khoá cửa cẩn thận đó ! - Sau khi buông xong lời nhắc nhở , Kim My phóng như bay ra ngoài đường .
Chết thật , nếu không nhanh lên thì nhất định ngày hôm nay mạng sống của cô sẽ bị bà Tổng giám thị cắt đứt . Ơn trời , chiếc xe buýt màu đỏ vàng vẫn dừng chân ở kia !
Nhanh lên , nhanh nữa lên !
- Bác ơi , chờ cháu với ! - Kim My khua khoắng chân tay loạn xạ hết cả lên .
Rồi đến khi cô đặt bước đầu tiên lên bậc thang dẫn lên xe buýt , do quá vội vàng mà cô bị trượt chân . Oh my dog , mới sáng sớm ra đã dùng mặt mình đo với đường đất ư ? Hu hu , kì này không phải Kim My bị bà Tổng giám thị cho lên thớt mà sẽ bị các bác sĩ phẫu thuật não cho lên bàn mổ mất ... Superman ơi , Spiderman ở phương trời nào , mau xuất hiện cứu Búp bê tóc đen của chúng ta đi !
Thế rồi người Kim My rơi lưng chừng một khoảng , lại được một thứ gì đó mềm mại và ấm áp giữ lại . Theo như nhận