The Soda Pop
Ca Thay Tim Định Mệnh

Ca Thay Tim Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324170

Bình chọn: 7.5.00/10/417 lượt.

hôn" trước mặt biết bao
nhiêu người, mà lại còn bị Tuấn trông thấy nữa chứ...! Nhưng thú thật,
nụ hôn khi nãy của Vy cũng làm Phong có 1 chút cảm xúc, vì cô bạn đồng
nghiệp xinh đẹp hay vì anh cũng có tình cảm với cô? Không! Anh chỉ xem
cô như 1 người bạn mà thôi, có lẽ bản chất của 1 tên con trai khi được
phái đẹp hôn là phải như thế, không rung động thì cũng cảm thấy thinh
thích. Nghĩ đến đây bỗng dưng anh thở phào nhẹ nhõm...Hóa ra...anh không hẳn "kỳ lạ" như anh đã từng nghĩ...

- Này!!!

Phong giật bắn người, quắc mắc nhìn chàng thanh niên đang khoanh tay đứng cạnh anh.

- Anh làm tôi sợ chết khiếp đấy Tuấn!

- Bộ cậu đang suy nghĩ gì bậy bạ lắm sao? - Tuấn nhếch mép trêu ghẹo - hay là bị cô gái xinh đẹp lúc nãy hớp hồn rồi?

- Lầm rồi, tôi chỉ xem cô ấy là bạn. Vì thế nên tôi mới đau đầu đây.

Tuấn châm lửa vào điều thuốc trên môi mình, anh rít 1 hơi dài rồi nói
sau khi thở ra làn khói trắng đục như sương mù, quyện vào nhau 1 cách
điệu nghệ ngay trước mắt anh

- Mặc dù tôi thấy chuyện bị phụ nữ hôn chẳng có gì đáng buồn cả. Nhưng
trông cậu lại có vẻ không được ổn lắm. Muốn uống chút bia chứ?

- Hôm nay anh thân thiện gớm nhỉ?

- Làm bạn với cậu có lẽ sẽ rất thú vị - Tuấn cười xòa

Và nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời ấy bất giác khiến Phong choáng
ngợp, mỗi hơi thở trong anh như trở nên nặng nề hơn...Trái tim của anh
lại rung động vì Tuấn nữa rồi...Nhưng rõ ràng anh vừa xác nhận mình có
cảm giác với con gái cơ mà? Cớ sao bây giờ anh lại rung động trước Tuấn
như thế này? Chết tiệt! Cứ như việc anh có tình cảm với Tuấn là 1 chuyển hiển nhiên đã được sắp đặt khéo léo từ trước vậy!

------------------†-------------------

Cả 2 về nhà của Tuấn. Ban đầu Phong thắc mắc vì sao không ra quán nhậu,
Tuấn bảo anh thích uống ở nhà hơn, vì khi đã say, anh không kìm chế được bản thân mình, có khi lại gây gỗ đánh nhau ngoài đường ngoài xá bởi 1
chuyện nhảm nhí nào đó cũng nên. Căn nhà nồng nặc mùi thuốc lá và xen
lẫn 1 chút mùi hương quen thuộc của Tuấn. Trên bức tường tô màu xanh da
trời có treo 3 cây đàn guitar có màu sắc khác nhau, mặc dù không rành
lắm về nhạc cụ, nhưng Phong vẫn phân biệt được cây bên trái là đàn điện, loại đàn của mấy tay rocker thường dùng để làm thủng màn nhỉ của người
nghe - theo định nghĩa của anh. Cởi đôi giày thể thao ra và để lên kệ,
Phong hơi nhíu mày khi nhìn vào đống giấy tờ lộn xộn, ngổn ngang chữ và
nốt nhạc trên đấy; bay lượn khắp nhà Tuấn, tờ nằm trên bàn, tờ đậu dưới
sàn, thậm chí trong nhà bếp cũng có!

- Anh sưu tập giấy à? - Phong hỏi với giọng điệu châm chọc

- Nhạc sĩ mà nhóc!

- Tôi tưởng anh chỉ biết đàn và hát thôi chứ.

- Tôi là 1 nghệ sĩ bí ẩn mà, tôi sáng tác hầu hết cho người khác hát, chứ cậu nghĩ tôi kiếm sống bằng gì hả công tử?

Tuấn lôi dưới gầm tủ quần áo ra 1 thùng bia 333, lấy 1 dây dài gồm những bịch đậu phộng nhỏ trong tủ thức ăn rồi kéo Phong ngồi xuống đối diện
với anh. Hai người bắt đầu uống bia và trò chuyện với nhau. Khác với vẻ
ngoài công tử của mình, Phong uống rất khá, đã lon thứ 4 rồi mà anh chưa có triệu chứng gì cho là say cả, trong khi mặt Tuấn thì bắt đầu đỏ lên
và trở nên nói nhiều hơn, khác hẳn mọi ngày. Ban đầu, họ chỉ nói về
những chuyện phiếm, những hoàn cảnh hài hước, những sự cố kinh dị mà họ
vô tình gặp trên phố. Nhưng khi men bia đã thấm vào người, họ bắt đầu
bộc lộ những cảm xúc chân thật từ tận đáy lòng mình

- Nói thật - Tuấn vừa nói vừa nhai đậu phộng - thấy cậu với cô gái khi nãy hôn nhau, tự dưng tôi yên tâm hơn nhiều.

- Tôi bị cưỡng hôn! Hôn nhau là cái giống gì??! - Phong gắt gỏng

- Haha, ừ thì cưỡng hôn, ra cậu không phải đồng tính như tôi đã từng
nghĩ. Nhưng mà sao...tôi cũng cảm thấy hơi buồn,...lạ thật, nói chung
tôi không hoàn toàn vui khi chứng kiến cảnh đó...

- Hả?! Anh từng nghĩ tôi đồng tính? Mà cái gì lại buồn rồi lại không vui? Anh đang lảm nhảm cái quái gì vậy Tuấn?!

Tuấn uống cạn nửa lon bia trên tay, rồi tiếp tục lè nhè:

- Ừ vì cậu đẹp, đẹp...đến chết người, lại còn hay vuốt tóc tôi...!

Phong đỏ bừng hết cả mặt, không phải vì hơi men, mà là vì lời khen vừa
rồi của Tuấn. Lạ thay, được 1 tên con trai khen như thế, anh không những thấy khó chịu, ghê sợ mà ngược lại, anh còn cảm giác như có 1 dòng suối hạnh phúc đang trôi vào lấp đầy khoảng trống trái tim anh vậy. Cơ thể
anh mềm nhũn hẳn đi, tựa đang tan chảy như 1 thanh chocolate được nung
nóng bởi 1 ngọn lửa, và Tuấn chính là ngọn lửa ấm áp ấy...

Hơi men giúp cho Phong trở nên can đảm hơn, nó như 1 chàng hiệp sĩ chặt
đứt sợi dây xích trói buộc tình cảm mãnh liệt trong anh, khiến lý trí
phải đầu hàng. Anh đặt mạnh lon bia xuống sàn nhà, chồm người về phía
Tuấn, túm lấy cổ áo của anh chàng ca sĩ và gặng hỏi từng chữ 1:

- Anh vừa nói gì? Anh bảo tôi ĐẸP ĐẾN CHẾT NGƯỜI à??

- Ừ, thật đấy, có lúc tôi còn sợ bị cậu quyến rũ nữa chứ, buồn cười thật.!