
đến
xương tủy... - cô e dè nói
- Tôi có thể hận người đã cứu mạng tôi được sao?
- Anh chính là người thừa kế tình yêu của tôi, Vũ Phong à...! Hãy giúp tôi tiếp tục yêu thương anh ấy...
Nói rồi, cô gái tan biến như 1 làn sương, dần mất hút trong vòng tay của Phong. Nụ cười thoáng 1 nỗi buồn man mác kia vẫn còn vương lại trong
tâm trí anh chi đến khi tỉnh giấc. Phong nheo mắt 1 cách khó chịu khi
nhìn vào cánh quạt đang quay mòng mòng trên trần nhà, đầu anh đau như
búa bổ và nặng nề như chứa cả tấn thuốc nổ chuẩn bị được kích hoạt ngòi
nổ vậy. Anh xoay người sang bên phải, Tuấn vẫn còn ngồi im bất động bên
mép giường chỉ với 1 chiếc quần dài, ngực để trần khoe lên những đường
nét rắn chắc trên đôi vai và tấm lưng của anh. Phong mơ màng thêm 1 chút nữa rồi...như sực nhớ ra mọi chuyện, anh giật phắt người dậy tựa bị
bỏng nước sôi. Phong nhìn xuống người mình và suýt nữa đã hét lên khi
phát hiện ra anh chẳng còn mảnh vải nào để che thân! Hóa ra...đêm mặn
nồng ấy không phải là 1 giấc mơ...
Biết Phong đã tỉnh giấc, Tuấn liền cất lời, giọng điệu nghe hết sức gắt gỏng:
- Nói cho cậu biết! Tôi không phải là gay!
- Tôi cũng chẳng phải!!! - Phong quát to hơn
- Không phải?? - Tuấn trừng mắt nhìn cậu chủ - đêm qua cậu đã hôn tôi đấy!
- Còn anh thì chắc không à??
- Tôi còn tưởng cậu chẳng nhớ gì...
- Chuyện...khiếp thế ai mà không nhớ?! Tôi chưa bao giờ say đến mức không nhớ gì cả đâu.
- Chết tiệt! - Tuấn khổ sở vò đầu mình - trước khi thức giấc tôi chỉ
cầu mong sao đó chỉ là giấc mơ, chúng ta bị làm sao thế này...
Sự ray rứt đến cồn cào bất giác ồ ập đến khiến Tuấn như muốn ngạt thở.
Anh cảm thấy có lỗi với Nhi vô cùng... Ngày cô mất, anh đã tự hứa với
lòng sẽ không đến với bất cứ người con gái nào khác, vì anh chắc chắn 1
điều rằng: sẽ không ai hiểu anh bằng cô, không ai hợp với anh như cô, và cũng chẳng ai yêu anh như cô vẫn luôn thủ thỉ bên tai anh mỗi ngày. Vậy mà giờ đây...anh lại thấp thoáng trông thấy bóng hình của cô từ 1 tên
con trai, mà anh còn điên đến mức ngủ với hắn ta nữa chứ! Đêm qua...mặc
dù không nhớ rõ chi tiết sự việc, nhưng anh biết mình đã làm 1 việc hết
sức động trời! Anh không thể tưởng tượng được rằng cô sẽ sốc...thậm chí
ghê tởm anh như thế nào nếu cô biết được chuyện này...
Phong cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nhanh chóng phóng xuống giường và
mặc quần áo vào, nhưng khi cài đến chiếc cúc thứ 2, Phong vô tình liếc
sang khung ảnh đặt cạnh đầu giường và...anh thật sự chết lặng người đi
khi trông thấy cô gái xinh xắn, đang tươi cười trong bức ảnh ấy. Từ đôi
mắt, mái tóc và dáng người đều hoàn toàn giống cô gái trong giấc mơ của
anh đến kinh ngạc! 2 người giống nhau hay họ chính là 1?! Phong run run
cầm khung ảnh lên rồi dí sát vào mắt để kiểm tra lại kết luận của mình,
nhưng chỉ 2 giây sau đó, anh chắc chắn 100% rằng đây đích thị là cô gái
với lỗ hỏng ngay ngực; người đã ám ảnh anh bấy lâu nay. Rồi nhanh như
cắt, Phong phóng qua bên kia giường, chìa khung ảnh ra trước mặt Tuấn và hỏi:
- Này! Nói cho tôi biết, cô gái này là gì của anh?!
Sau 1 hồi ngẩn tò te vì thái độ "quá khích" của Phong, Tuấn cũng buồn bã đáp:
- Là bạn gái của tôi, như cậu biết đấy, cô ấy mất rồi.
Phong cảm giác mặt đất dưới chân mình rung chuyển dữ dội. Cho đến bây
giờ thì 1 thằng ngốc cũng nhận ra mắc xích trong mối quan hệ này, chứ
đừng nói đến 1 người thông minh, nhạy bén như Phong. Cô gái kia là người đã tốt bụng hiến tim cho Phong, nhưng trùng hợp thay, cô lại là bạn gái của Tuấn. Nhưng 2 vấn đề trên lẽ ra chẳng có gì đáng để bận tâm nếu cô
ấy không nói với Phong rằng: "Anh chính là người thừa kế tình yêu của
tôi". Như vậy khác nào anh đang được sở hữu cả trái tim lẫn tình yêu mà
cô ấy dành cho Tuấn? Liệu đây có thực sự là câu trả lời cho những cảm
xúc, những hành động quái lạ của anh trong thời gian vừa qua không? Và
khi đã nối lại hết tất cả các mắc xích quan trọng, có liên kết chặt chẽ
với nhau, Phong tin rằng chuyện hoang đường "thay tim đổi tình" này là
thật. Anh quay sang chộp lấy vai Tuấn, tiếp tục gặng hỏi:
- Trước khi mất, cô ấy có nói với anh là sẽ hiến tim hay cái gì đó đại loại thế không??!
- Không...cậu làm sao vậy?!
- Vì tôi nghĩ mình đang mang trái tim của cô ấy! - Phong hốt hoảng - mẹ
kiếp! Tôi mơ thấy cô ấy những 3 lần, và lần nào tôi cũng nhớ như in cái
lỗ hỏng ngay ngực và giọng nói trong vắt đến rợn người của cô ấy, thử
hỏi có kỳ lạ không chứ?!!
Tuấn trợn trừng mắt lên, miệng há hốc vẻ kinh ngạc đến tột độ. Người yêu của anh...đã thật sự hiến tim cho người khác trước khi mất ư...? Nghĩ
đến việc trái tim cô thuộc về 1 ai khác, anh lại cảm thấy xót xa, mặc dù anh biết cô đã làm 1 điều tốt... Nhưng xoay lại Phong, thái độ của anh
chàng này vô tình khiến Tuấn nổi cáu! Anh chống tay lên hông đứng uy
nghi trước mặt cậu chủ, nghiêm giọng:
- Cậu đang hét toáng lên vì điều gì vậy?! Nếu cậu muốn cám ơn Nhi vì
trái tim tro