
a Trang. Đầu
giờ chiều, họ ghé vào tiệm thức ăn nhanh rồi đến 1 khách sạn
gần bờ biển. Tuấn trong hoàn cảnh nào cũng thể hiện sự
ga-lang chết người của mình, anh giành mang hết hành lí nặng
với Phong và luôn nhường anh chàng đi trước. Tuy nhiên, anh lại
khá bực bội khi ông khách người tây cứ nhìn người yêu của anh
chằm chằm bằng cặp mắt đầy ý đồ.
Riêng Phong chưa bao giờ được đàn ông đối xử ân cần, dịu dàng
như thế nên cũng cảm thấy khá lạ lẫm, nhưng cảm giác được nâng niu này không hề tệ một chút nào.
Hai người đứng trước quầy tiếp tân, trùng hợp thay, anh chàng
tiếp tân lại là người quen của Tuấn. Anh ta có ngoại hình rất
khá, nhưng khổ nỗi miệng mồm không được duyên dáng cho lắm. Mặc dù cả 2 thuê phòng đôi và Phong đứng sừng sững ra đấy mà hắn
cứ hỏi mãi không ngừng về 1 chủ đề :”Chừng nào lấy vợ”. Phong cau có, ném cho anh ta ánh mắt tóe lửa, nhưng ngay khoảnh khắc
ấy, anh vô tình trông thấy bức ảnh nhỏ của Phương Nhi trong ví
Tuấn. Lòng hơi nhói đau, anh xoay mặt sang nơi khác như 1 phản xạ tự nhiên…
Vào căn phòng số 205, Tuấn quẳng hành lí lên giường và hậm hực bảo:
- Thề với em, nó là thằng vô duyên nhất anh từng gặp!
- Có khi anh ta nói đúng đấy, anh già quá rồi còn gì – Phong đáp hơi lạnh lùng
- Này, em nói vậy là sao?
- Không có gì hết.
Phong định bỏ vào nhà tắm thì liền bị Tuấn kéo lại. Càng
gần gũi bên Phong, anh càng khó kiềm chế bản thân hơn trước. Có lẽ con người ta khi đã sống thật với chính mình thì chuyện
gì cũng thành dễ dàng cả. Anh áp lưng Phong gọn trong lòng
mình; rồi lướt lên cổ người yêu những nụ hôn ướt át, đầu lưỡi khẽ múa may 1 cách khiêu khích, còn tay thì bắt đầu mò mẫm
thân thể hoàn mỹ kia như lời mời gọi đầy sự gợi tình. Phong
hơi rùng mình, cơ thể nóng hừng hực như sắp mất kiểm soát, tuy nhiên khi bất chợt nhớ lại bức ảnh của Phương Nhi, Phong lại
cố vùng ra khỏi vòng tay Tuấn. Anh giả vờ bảo:
- Ra biển chơi đi anh.
- Ở đây cũng được mà… - Tuấn năn nỉ
- Thế anh ở 1 mình đi.
Tuấn không còn cách nào khác ngoài việc chạy theo người yêu,
đến nỗi quên cầm theo chiếc máy ảnh; mà anh dự định sẽ mang
hình ảnh của Phong cũng như những kỷ niệm nơi đây về nhà.
Bờ biển uốn lượn thành 1 đường cong tuyệt mĩ và kéo dài
dường như bất tận. Những bọt biển li ti tô điểm thêm cho ranh
giới giữa biển và cát. Ánh hoàng hôn phủ lên mặt biển 1 màu
cam nhè nhẹ; khiến nó trở nên thật huyền ảo đến mức muốn
nhấn chìm Phong vào thế giới mộng mơ của nó. Càng bước gần
về phía biển, gió càng quật tới tấp vào cơ thể nhỏ bé kia
và khiến anh lạnh run người, nhưng không vì thế mà anh lùi bước về. Khi đôi chân trần đã chạm nước, 1 chút hồn của biển đã
thâm nhập vào trong anh. Anh đứng khựng lại rồi nhắm nghiền mắt để cảm nhận hơi thở, cảm nhận nhịp đập trái tim của nó. Sau
đó, anh giang 2 tay ra như muốn hứng trọn cảnh tượng hoa mỹ này
vào lòng. Nhưng tất cả hình ảnh lung linh đó đã lọt vào con
ngươi đen tuyền của Tuấn tự lúc nào. Anh không tiếc về việc
quên mang máy ảnh nữa, vì đã có 1 chiếc máy ảnh khác trong tâm trí của anh rồi
- Nếu bây giờ tôi giang tay ra giống như em, thì chúng ta không khác gì Jack và Rose cả.
- Đừng đùa nữa – Phong nhẹ nhàng đáp – cảnh tượng này rất ý nghĩa với tôi, thật đấy.
- Em thích nhiều chứ?
Đột nhiên, Phong chộp lấy tay Tuấn rồi hất anh chàng ngã xuống
mép biển. Nhìn bộ dạng nửa ướt nửa khô kia, Phong làm bộ mặt
khoái chí và bảo:
- Câu trả lời đấy!
- Em thật quá đáng.!
Dứt câu, Tuấn kéo Phong ngã cùng với mình. Cả 2 thi nhau vật
lộn trên cát rồi lấn dần ra biển khiến thân thể họ đều ướt
sũng. Khi đã mệt đứt hơi sau tràn cười giỡn hệt trẻ con, cả 2
nằm luôn ra đấy; để mặc những cơn sóng nhỏ lăn tăn đánh nhẹ
vào da thịt. Rồi họ xoay mặt vào nhau, tuy không ai nói gì nhưng lòng họ lại dậy sóng mãnh liệt. Bần thần, họ đắm chìm vào
sâu trong ánh mắt nhau lâu đến mức tưởng như đã lạc lối vĩnh
viễn ở nơi tận cùng thế giới. Ánh hoàng hôn trải lên cơ thể
Phong 1 màu sắc cổ kính, khiến mọi thứ ở anh đều lấp lánh như viên kim cương vô giá…những đường nét trên gương mặt Phong trở
nên thật khả ái, làn da trắng ngần đó, ánh mắt mê hồn đó, đôi môi xinh xắn đó, nó thôi thúc sự chiếm hữu xấu xa trỗi dậy
của 1 gã đàn ông, ngay lúc này đây, Tuấn chỉ muốn Vũ Phong mãi mãi là của riên