
ì?” Thuần Tưởng cau mày, xoa
xoa xà phòng lên cho Một Đồng Tiền.
Dòng nước ấm áp xả xuống, có vài giọt bắn lên người Thuần
Tưởng, thấm ướt quần áo cô, trên mặt cô còn sót lại vài giọt nước tinh
mịn, cô vừa đưa tay lau mặt, vừa xả nước cho Một Đồng Tiền.
Tô Mộc nhìn Thuần Tưởng, không những xuất thần mà còn không đáp lại
vấn đề của cô.
“Sao vậy?” Không nghe thấy câu trả lời của Tô Mộc, Thuần
Tưởng nghiêng đầu lại nhìn, phát hiện ánh mắt Tô Mộc đang nhìn mình chằm
chằm, cô hơi sửng sốt, nhất thời không biết vì sao mặt lại nóng bừng
lên.
Tô Mộc bị Thuần Tưởng hỏi như vậy, dĩ nhiên phục hồi tinh thần
lại, lắc đầu: “Không có gì nữa, tôi về trước đây.”
Thấy anh xoay người rời đi, Thuần Tưởng đột nhiên mở miệng: “Chờ chút…”
Anh thật sự đứng lại, chờ câu tiếp theo mà cô nói, Thuần Tưởng
cũng hơi ngây ngốc, không hiểu vì sao cô lại kêu Tô Mộc lại, cũng không
biết nên nói gì cho tốt.
“Cái gì?” Rốt cục không chờ được nữa, Tô Mộc mới bực mình hỏi.
“À… Anh … Nếu rảnh rỗi thì… Tôi muốn nói, gần đây mới nghiên cứu
ra món mới, anh có hứng… Thử độc không?”
Không biết nên hẹn như thế nào nên hai người cứ thế mà ước định,
nói là buổi tối sau khi tan việc, khi Thuần Tưởng chế biến ra món ăn
mới thì Tô Mộc sẽ thưởng thức “thử”.
Mặc dù không biết hai người vì sao mà thay đổi, nhưng tâm trạng hôm
nay của Thuần Tưởng thoạt nhìn không tệ, cô thấy, có lẽ quan hệ giữa
cô và Tô Mộc đã trở về như trước kia.
Viên Hiểu Phong cũng thấy hôm nay Thuần Tưởng có vẻ kỳ lạ, trong
lòng cũng lẩm bẩm, ngầm suy đoán xem tâm trạng này của Thuần Tưởng có
liên quan đến Tô Mộc hay không, dĩ nhiên, chỉ là suy đoán thôi nhưng đã
sớm làm nội tâm cô ta thấy bất an, Viên Hiểu Phong không nhịn được hỏi:
“Thuần Tưởng, hôm nay hình như tâm trạng vui vẻ lắm?”
“A?! Có sao?” Thuần Tưởng cười sờ sờ mặt mình, xem thường hỏi ngược
lại.
“Còn không có nữa? Miệng cười ngoác mang tai rồi kìa!” Viên
Hiểu Phong cười ha ha, đưa tay kéo lấy hai tai của Thuần Tưởng.
“Tôi không thấy như vậy, tôi cũng giống như ngày thường thôi mà, sao
cô lại khoa trương vậy chứ?” Thuần Tưởng thật sự không thấy hôm nay
bản thân mình có chỗ nào kỳ lạ, có lẽ nên đổi sang cách nói khác,
thật sự có chỗ kỳ lạ, nhưng cô bé này lại không hiểu được.
“Không phải vậy, ý tôi là…” Viên Hiểu Phong muốn nói gì đó,
lại bị người ta gọi ra đằng sau bếp.
“Hừ hừ, cô mạnh miệng cho lắm rồi lại không chịu nói, sớm
muộn gì tôi cũng biết thôi!” Đối với câu nói cuối cùng trước khi
Viên Hiểu Phong ngại ngùng rời khỏi, Thuần Tưởng vẫn thấy không hiểu, cô…
Rốt cuộc muốn biết điều gì?
Ở phòng khám cạnh bên, tâm trạng của Tô Mộc hiển nhiên cũng rất
tốt, mặc dù ngoài mặt thì vẫn lạnh như tảng băng, nhưng không khí chung
quanh hiển nhiên khác hẳn với ngày thường.
“Này này này, Trương Gia, cô có thấy hôm nay Tô đại thiếu gia của
chúng ta kỳ lạ không?” Tần Phong Thành bĩu môi, hất cằm nhìn bóng
Trương Gia đang vất vả làm việc
Trương Gia giả vờ như buồn nôn, nói: “Có ngày nào mà anh
ta không kỳ lạ chứ?”
Tần Phong Thành chậm rãi quay đầu, dời mắt sang nhìn Trương Gia, sau
đó dùng sức gật đầu, vẻ mặt đồng ý một cách nghiêm túc: “Đúng vậy!
Tô Mộc không có ngày nào là bình thường cả… Cho nên… Hôm nay biểu hiện
của anh ta bình thường, còn làm việc rất chăm chỉ, như vậy có coi như
không bình thường không?”
Trương Gia trợn trắng con mắt, nét mặt “lười nói nhiều lời”, vứt
bỏ Tần Phong Thành.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, một tiếng
chuông cực kỳ tiêu chuẩn vang lên, Tần Phong Thành thật không tin nổi
nữa, bây giờ còn có người dùng tiếng chuông này làm nhạc chuông cho
điện thoại sao? Có nhầm lẫn không? Là cái loại nhạc mà bà mụ bên
cạnh hay “Em không làm gì sai, sao anh lại không chú ý tới em chứ ứ ứ
ứ ứ ứ ứ ứ ứ………………………..”
Dĩ nhiên, khi Tần Phong Thành còn đang suy nghĩ miên man, Tô Mộc đã
bước nhanh đến bàn làm việc, lấy điện thoại di động ra, ngay khi anh bấm
nút “nhận”, điện thoại lại tắt máy.
Nhìn kỹ cuộc gọi nhỡ, là Tô Viễn.
Tâm trạng vừa rồi không tệ lắm, nhưng sau khi Tô Mộc nhìn điện
thoai xong, không khỏi nóng nảy, cũng có cảm giác bất bình thường kỳ
lạ trào dâng trong lòng, nhưng lại không hiểu rõ nó là cảm giác gì.
Anh có chút do dự, không biết có nên gọi lại hay không.
***
Tô Mộc cuối cùng vẫn gọi cho Tô Viễn, nhưng lại nhận được mấy
tiếng “tút tút” la