
dường như cũng chỉ dần lại ở ngày hôm qua, cái hôn kia của Tô Mộc cứ làm cô mơ
mơ màng màng, trong lòng lại không xác định lắm.
Tiếng chuông ngoài cửa vang lên, Thuần Tưởng không hiểu, mới sáng sớm tinh
mơ, có ai lại đến tìm cô chứ?
Thuần Tưởng thong thả bước đến trước cửa, đưa tay mở chốt cửa, đột nhiên
thấy sửng sốt.
Tô Mộc mang theo mấy hộp đồ, khẽ mỉm cười đứng trước cửa nhìn cô, nói thật
lòng, biểu hiện khác thường ngày hôm qua của Tô Mộc đã làm cô thấy lạnh cả sống
lưng rồi, hôm nay rốt cuộc lại là vở kịch gì đây?
“Mới rời giường sao? Vừa lúc mua sớm một chút…” Tô Mộc còn chưa dứt
lời đã bị nét mặt nhìn như người ngoài hành tinh của Thuần Tưởng chặn họng lại.
“Tô Mộc?” Thuần Tưởng đưa tay đung đưa trước mặt anh, nháy mắt mấy
cái.
“Cái gì vậy? Tôi chưa có mù.” Tô Mộc một phát liền bắt được đôi
tay không yên phận của Thuần Tưởng, bất mãn nói.
“Á, buông tay.” Thuần Tưởng vừa rút tay về, vừa nói: “Động kinh
à? Tô Mộc, anh làm gì thế?”
“Tôi động kinh? Cô mới đáng đánh đòn đó!”Tô Mộc bĩu môi, nhưng không buông
tay ra, kéo cô đi vào trong nhà, đặt mấy hộp đồ lên bàn, “Tôi thế nào chứ?
À, sáng sớm phải trừng mắt to mắt nhỏ với tôi, cô mới yên lòng sao? “
“Nhảm nhí.” Thuần Tưởng cũng không chút khách sáo, mở mấy hộp đồ ăn
ra, lúc này mới phát hiện, bên trong đều là những thức ăn của các cử tiệm nổi
tiếng, nhiều như vậy, lúc này Thuần Tưởng mới nhớ, đêm qua cô về nhà, phiền não
vô cùng, sau đó lại lên giường ngủ mất, nên sáng sớm mới đói bụng như thế.
Tạm thời không cần biết Tô Mộc muốn làm gì, dù sao Thuần Tưởng cũng là chủ,
còn đang đói nữa, đành phải ăn cho đầy bụng trước thôi.
Cô không ngừng nhét đồ ăn vào miệng, bánh bao, sinh tiên, bột chiên hành,
sữa đậu nành, sữa tươi, đậu hũ. Cô cẩn thận đếm, phát hiện Tô Mộc mua rất
nhiều, thứ gì cũng có.
“Không biết cô thích ăn gì nên tôi mua nhiều lắm, cô cứ ăn từ từ, cũng
đâu có ai giành giật với cô.” Tô Mộc vừa nói vừa đưa tay tới, dùng ngón
tay cái lau nhẹ khóe môi giúp cô.
Thuần Tưởng còn đang nhai nhồm nhoàm, vô cùng vui vẻ đột nhiên bị anh chạm
vào, thần kinh lập tức căng thẳng, nghẹn – rồi!!!!!!
“Ặc, ặc …” Cô thả lỏng ngực, hai tay khoa chân múa tay lung tung khắp
nơi.
Tô Mộc cau mày, vội vàng đưa tay tới giúp cô vỗ lưng, đưa bịch sữa đậu nành
trên bàn cho cô: “Để đừng có vội, mau uống đi”
Thuần Tưởng uống xong hai hớp sữa, rốt cuộc cũng thở lại được.
“Anh, anh làm gì thế?” Thuần Tưởng mím môi, đặt đồ ăn trong tay
xuống, nghiêm nghị nói với Tô Mộc: “Tô Mộc, anh cứ nói với tôi, có phải anh
gặp chuyện gì rồi hay không?”
Tô Mộc bị cô hỏi như vậy, có chút sửng sốt, anh lắc đầu: “Không có,
tôi gặp chuyện gì chứ?”
“Vậy sao anh tự nhiên lại ôn hòa, lại đối với tôi tốt vậy chứ? Tôi
thật không quen đó Tô Mộc. Anh nói thật với tôi đi Tô Mộc, có phải
anh gặp bệnh gì đó không trị được nữa không… hu hu hu…” Thuần Tưởng
ôm đầu, gương mặt đau khổ méo mó.
Tô Mộc gõ đầu cô, hừ lạnh một tiếng: “Cái đầu này, rốt cuộc đang suy
nghĩ cái gì vậy? Sao suốt ngày cứ thích rủa xả người ta mới chịu không vậy?!”
“Vậy anh… Sao lại…” Thuần Tưởng muốn hỏi sao tự nhiên anh ta
lại đổi tính, hỏi anh sao tự nhiên lại ôn hòa như thế, hỏi anh sao lại tự nhiên
chủ động mua đồ ăn cho cô… Hỏi anh, cái ôm hôm qua, nụ hôn hôm qua rốt cuộc có
nghĩa gì?
Nghĩ tới những thứ này, mặt Thuần Tưởng thoáng chốc lại đỏ lên.
Môi Tô Mộc giật giật, định mở miệng nói gì đó nhưng một người bỗng bước
vào, là một vị khách không mời mà đến, ít nhất là đối với Tô Mộc.
Tô Viễn vừa đi vào liền thấy hai người ngồi chung một chỗ, nụ cười trên môi
hơi cứng lại một chút nhưng đã lui, mở miệng nói: “Thuần Tưởng, anh tới
thăm em đây, hôm ấy em uống say có gặp chuyện gì không?”
“Tôi không sao, hihi” Thuần Tưởng cười cười, khoát khoát tay: “Làm
phiền anh đến đây một chuyến.”
Nói thật, thái độ của cô bây giờ với anh ta không còn cứng nhắc như trước
nữa, Thuần Tưởng cảm thấy đây là một chuyện tốt, bởi vì như vậy chứng minh, cô
không còn thích anh ta nữa.
“Thuần Tưởng!” Tô Mộc đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng vào cô,
ánh mắt che giấu một ý nghĩ làm người ta không thể nào đoán được.
“Hả?” Thuần Tưởng thấy Tô Mộc đứng lên, cũng đứng lên theo, ba người
đứng như nhau làm không khí bắt đầu trở nên căng thẳng.
Tô Mộc lườm Tô Viễn, nhớ tới anh ta từng nói là sẽ trở lại cùng Thuần
Tưởng, nhưng thái độ của Thuần Tưởng chỉ mới khá hơn một chút thôi, nếu nói như
vậy, cô nhất định không tin.
Tô Viễn cũng nhìn thấy thái độ lúc trước của Thuần Tưởng đối với mình, cho
nên mới nhanh chóng đến tìm cô như vậy.
“Thuần Tưởng, hôm nay anh đến, nói thật ra… là muốn hẹn em.” Tô
Viễn không chút che giấu, trực tiếp bày tỏ suy nghĩ của mình.
“Tô Viễn, anh có ý gì?” Thuần Tưởng cau mày: “Mấy người
làm gì vậy? Có phải gì gạt tôi không?”
“Không có chuyện gì, tiếp