80s toys - Atari. I still have
Cáo Sa Bẫy Cáo

Cáo Sa Bẫy Cáo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322505

Bình chọn: 10.00/10/250 lượt.

rường là một phụ nữ trung niên khá thân với Khoa, bà nhìn cô gái yếu ớt nằm trên giường, mỉm cười chào Khoa rồi ra hiệu cho anh ra ngoài. Khoa đưa tay nhìn đồng hồ rồi nói:

– Là học trò của con, dì chăm sóc cô bé giúp con, có chuyện gì thì gọi, giờ con phải đi dạy đã, con cảm ơn dì.

Chưa kịp hiểu hết nụ cười cùng ánh mắt ẩn ý của dì bác sĩ, Khoa đã quay lưng đi mất.

Anh hủy bài kiểm tra thường kì, không nhờ sinh viên mà tự tay giữ cặp rồi đem xuống cho Uyên sau khi hết giờ.

Phòng y tế sau năm giờ chiều vắng tanh, dì bác sĩ đã về nhà và thay bằng một cô y tá trẻ. Uyên vẫn chưa tỉnh. Khoa lo lắng đặt tay lên trán Uyên, hơi thở cô đã đều đặn hơn trước. Anh hỏi y tá:

– Sao cô bé còn chưa tỉnh?

Y tá điều chỉnh mực nước chuyền rồi nói với Khoa:

– Có lẽ quá mệt nên đang ngủ.

– Rốt cuộc là bị bệnh gì?

– Anh không biết?

– Tôi biết thì hỏi làm gì.

– À, bệnh hàng tháng của con gái ấy mà, chuyền xong bình nước này là khỏe ngay thôi.

Khoa ngẩn ra. Anh gật đầu ra hiệu đã biết để cô y tá rời đi trong yên tĩnh.

Tiếng rót nước đánh thức Uyên trong giấc nồng, cô cựa quậy rồi mở choàng mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là bóng lưng cao lớn của một người đàn ông đang quay lưng về phía cô, Uyên khe khẽ gọi:

– Ba ơi…

Khoa giật mình làm nước tràn khỏi ly, anh bưng ly nước về giường rồi nhìn Uyên tủm tỉm, đôi mắt anh thật hiền:

– Ừ, ba đây con.

Uyên hích mặt lên trời rồi hừ lạnh, cô tự nhiên giành lấy ly nước trong tay Khoa đưa lên miệng uống một hơi sạch sẽ.

Trời vừa chuyển tối, có cơn gió làm lay màn cửa để lộ thứ ánh sáng mặt trời yếu ớt cuối ngày, thứ ánh sáng đỏ rực như muốn bùng cháy trước khi lụi tàn.

Uyên thả chân xuống giường, cô mang giày vào rồi đứng lên, giọng vô cùng thản nhiên:

– Mình về thôi thầy, trời tối rồi.

Khoa cười cười rồi cầm cặp theo chân Uyên, bước chân cô chậm rãi, dáng đi trong chiều muộn đầy vẻ cô tịch làm lòng Khoa hoảng hốt. Rốt cuộc, anh vẫn không thể hiểu hết Uyên. Vừa đến nhà xe thì Uyên quay đầu cười với Khoa, nụ cười của cô trong veo:

– Thầy gửi xe lại trường đi ạ.

– Làm chi?

– Em chở thầy về, sẵn mời thầy bữa cơm.

– Cũng được. Nhưng em không đi làm sao?

– Em sẽ xin nghỉ. Chìa khóa xe em, thầy đi lấy xe đi, hàng trong cùng á.

Khoa bình thản cầm lấy chìa rồi đi lấy xe, anh chạy xe ra khỏi cổng rồi đưa nón bảo hiểm cho Uyên. Uyên cầm nón đội lên đầu rồi ngồi sau Khoa:

– Mình đi ăn ốc đi thầy.

Mặt Khoa nhăn lại, ốc cũng có thể ăn thay bữa tối được sao, anh thỏa hiệp:

– Cũng được.

– Thầy thiệt dễ thương.

Khoa chỉ cười trừ, xem như vì cô đau mà cho qua một lần.



Ăn xong ốc thì Khoa chở Uyên về. Anh dừng xe cách nhà mình khá xa vì trông thấy một cô gái đứng ngay cổng, Khoa không muốn Uyên biết quá nhiều. Thế nhưng trời không chìu lòng người, ngay khi anh vừa dừng xe thì cô gái kia đã tiến về phía Khoa.

Uyên đảo mắt hít vào một hơi, cô nhìn người đẹp với mái tóc uốn lọn, bộ váy đen ôm sát cơ thể để lộ những đường cong quyến rũ, những bước chân uyển chuyển trên đôi giày cao gót mười phân tiến về phía Khoa thì nhếch môi cười, nụ cười đầy châm chọc:

– Thực ra thầy không phải là gay.

Bàn tay cầm lái của Khoa cứng lại, lưng anh cứng đờ, anh quay đầu nhìn Uyên, đôi môi tạo thành đường cong hoàn hảo:

– Hóa ra em cũng không ngốc như tôi đã tưởng.

– Thường thôi, chẳng có thằng gay nào lại đầy mùi nam tính như thầy cả.

– Mùi nam tính?

– À, ý em là mùi nước hoa dưới cánh tay thầy.

Khoa sầm mặt.

– Đó là mùi Acqua Di Gio mới nhất đấy cô.

– Em biết, rất hiện đại, rất tinh khiết, cũng rất nam tính.

Uyên vừa dứt lời thì một giọng nữ ngọt lịm vang lên:

– Em chờ anh đã lâu. Ơ, đây là ai? – Ngón tay sơn đen của người đẹp dịu dàng chỉ về phía Uyên.

Uyên vuốt ngực ngăn cảm giác muốn ói đang trào lên, cô gằn giọng với Khoa:

– Thầy xuống xe cho em đi về.

Tiếng nói của Uyên mắc kẹt khi Khoa choàng tay qua vai rồi cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn thật khẽ. Cô trừng mắt nhìn anh mặc kệ tiếng tim vang dội trong lồng ngực. Nhận ra sự phẫn nộ của cô gái trong lòng mình, Khoa đẩy cô ra rồi nhìn về phía người đẹp đang há hốc miệng kinh ngạc, giọng anh rất tỉnh:

– Đã bảo tôi không thích cô, giờ thì biến được rồi đấy.

Uyên nắm chặt hai tay để ngăn cơn giận bùng nổ, để ngăn mình đưa tay đập vỡ sống mũi Khoa. Cô nghiến răng nói bằng giọng mũi:

– Em muốn đi về.

– Ừ, anh đưa em về.

Khoa nói xong thì nổ máy xe chở Uyên về nhà. Anh nhếch môi cười thú vị, môi của cô quả nhiên có vị cam ngon lành.

Về đến nhà Uyên thì cô tống anh xuống xe, không một lời từ biệt, Uyên chạy xe thẳng vào nhà rồi đóng cửa. Cô lao vào phòng tắm rồi vốc nước tưới thẳng lên mặt, đô