
i mắt Uyên nhìn đôi môi mình đầy lạnh lẽo. Nụ hôn đầu bị cướp đi dễ dàng khiến Uyên phẫn nộ, cô nheo mắt nhìn chính mình qua gương, món nợ này Uyên nhất định sẽ đòi.
Khoa cho qua sự vô tình của Uyên, anh huýt sáo dạo bộ về nhà, bước chân như nhún nhảy. Bộ não tinh ranh của Khoa tạm thời quên mất cô gái vừa bị anh cưỡng hôn vô cùng tinh quái.
…
Ba ngày sau.
Lúc Khoa nghĩ cô sinh viên tên Uyên đã lờ hẳn mình thì điện thoại anh rung lên báo hiệu tin nhắn tới. Là của Uyên:
“Thầy ơi, hôm nay em tổ chức sinh nhật ở khách sạn T, toàn người nhà không à, thầy đến chơi cho vui”.
“Mấy giờ?”
“Dạ bây giờ nè thầy, mà ở phòng 203 lầu 2 nhé, em chơi với mọi người đây, thầy nhớ đến á”.
Khoa thay đồ rồi chạy xe đến khách sạn theo lời Uyên nói. Anh lên phòng theo sự chỉ dẫn của cô tiếp tân. Khoa vừa gõ thì cánh cửa đã mở ra, anh bước chân vào phòng, chưa kịp lên tiếng thì một bị chặt một cú thật mạnh vào gáy, thứ cuối cùng nhìn thấy lúc ngã xuống là một chiếc giường to còn căn phòng trống trơn. Không hề có bữa tiệc sinh nhật nào.
Uyên phủi phủi hai tay hài lòng nhìn Khoa nằm ngay đơ dưới đất. Cô khóa cửa phòng rồi kéo anh lên chiếc giường to duy nhất trong phòng. Cô lấy điện thoại chụp lại hình Khoa rồi lục ba lô lấy máy tông đơ ra, chiếc máy chạy bằng pin nhỏ gọn, cô gõ gõ nó vào lòng bàn tay, khóe miệng hiện lên nụ cười vô cùng gian xảo.
Uyên trèo lên giường, cô chăm chú ngắm nghía mặt Khoa rồi bật máy, chiếc máy mini phát ra những tiếng rì rì êm dịu bắt đầu sượt những đường rất mượt lên đầu Khoa.
Chỉ năm phút sau, không cần tốn tiền, Khoa đã có ngay một kiểu tóc mới.
Uyên hài lòng mỉm cười, cô cất máy, chụp lại hình cho Khoa rồi mang ba lô ra về.
Trong cơn mơ của mình, Khoa cảm thấy ai vuốt tóc anh, cái vuốt dịu dàng làm anh nhớ mẹ và an tâm say ngủ. Anh tỉnh lại khi trời sập tối, căn phòng xa lạ cùng sự đau đớn nơi ót làm anh hoảng hốt. Anh bấm điện thoại gọi ngay cho Uyên, giọng cô vang lên đầy vui sướng:
– Thầy tỉnh rồi à?
– Sao tôi lại ngủ?
– Em tiêm cho thầy một mũi thuốc mê sau ót. He he.
Giọng Khoa trầm xuống:
– Em đã làm gì?
Giọng Uyên còn vui sướng hơn:
– Em chỉ gọt dứa thôi. À mà thầy dậy rồi thì về đi, căn phòng đó em thuê tới 19 giờ thôi, bây giờ đã là 18 giờ 55 phút.
Khoa cúp điện thoại, lắc nhẹ đầu cho vơi đi đau đớn rồi vào wc rửa mặt. Anh co tay đấm thẳng vào gương đầy giận dữ, mặt gương nứt dần rồi vỡ nát che đi dòng chữ xinh đẹp được viết bằng son môi cam: “Kiểu trên đầu thầy là mô đen năm nay đấy ạ, thầy đẹp trai lắm, ^^”.
Dòng chữ ngạo nghễ như đấm thẳng vào mặt anh, mái tóc trên đầu được cạo bằng tông đơ loang lổ hệt như một quả dứa, Khoa phẫn nộ. Anh đã hiểu vì sao cô gái tinh quái như Uyên lại chưa trả đũa chuyện anh cưỡng hôn cô, thì ra cô đang nghĩ cách để làm thế nào trả đũa một cách đau đớn nhất.
Bất kể là ai, răng tóc bao giờ cũng là gốc con người. Xem ra, lần này anh thua sạch túi.
Sáng đầu tuần.
Khoa vừa mở cửa bước vào phòng họp thì mọi tiếng ồn đều im bặt, những ánh mắt đồng loạt hướng về phía anh, có vui vẻ, có xem thường, có phẫn nộ, có ghét bỏ, có yêu thích.
Khoa đưa tay xoa lên đầu tóc đinh một phân của mình, đôi môi nhếch lên tạo thành nụ cười mỉm. Anh đóng cửa phòng rồi về chỗ ngồi, cả khuôn mặt toát lên vẻ thân thiện nhưng đáy mắt lạnh tanh không hề đọng lại một ai.
Hơn ba mươi phút họp đầu giờ, Khoa đan những ngón tay vào nhau, cúi đầu lắng nghe hiệu trưởng đọc kiểm điểm cho chính mình, và im lặng ngay cả khi bị phê bình đầu tóc mới “quá nổi loạn” để làm một thầy giáo mẫu mực.
– Sao đổi style nhanh vậy anh bạn?
Giọng nữ đá đểu lọt vào tai làm Khoa buồn bực quay đầu nhìn, bước chân chậm hẳn lại rồi song song cùng Quyên – cô bạn thân trong trường. Anh nhún vai trước ánh mắt tò mò đầy hài hước của Quyên:
– Lần này là cô sinh viên nào biến bạn tui thành như vậy? Chậc, nếu tui nhớ không lầm thì đây là kiểu tóc của hơn hai năm trước, lúc ông mới về trường thì phải.
– Ừ.
Khoa “ừ” rồi im bặt, những lời của Quyên đã đẩy anh về phía hồi ức. Chuyện cũ cứ lần lượt xoay vần trong đầu.
………..
– Tránh ra, làm ơn tránh ra…
Tiếng la hét từ sau lưng truyền đến làm Khoa giật mình, anh chần chừ quay đầu nhìn để xác định xem trong trường lại có sinh viên nào làm loạn đến như vậy.
Một cô gái mặc đồng phục thể dục của trường lao nhanh về phía Khoa, trên tay là một cái xô cũ kĩ như được lấy từ khu trộn hồ để sửa phòng học cách đó không xa. Anh sửng sốt lùi chân để lách người vào cái cây bên đường nhưng quá muộn. Cô sinh viên mang giày thể thao dùng tốc độ nhanh nhất ập thẳng lên người Khoa, anh hất rơi cặp táp rồi bật ngửa về sau, một chất lỏng nặng trịch theo mái tóc lãng tử chảy dài xuống mặt.
Khoa chống tay đứng lên khi biết tóc mình dính đầy xi măng đã được trộn và cô sin