Pair of Vintage Old School Fru
Cáo Sa Bẫy Cáo

Cáo Sa Bẫy Cáo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322630

Bình chọn: 9.00/10/263 lượt.

n khóe mắt, cô ôm bức ảnh vào lòng để nước mắt từng giọt tự nhiên rơi.

Uyên khóc, đã là lần thứ hai trong một buổi sáng, cũng là lần thứ hai trong nhiều năm qua. Lần thứ nhất là khóc vì đau, vì uất ức trước Khoa, còn lần này là khóc vì tủi thân.

Uyên là cô gái lạc quan, cô không thích khóc, mỗi lần vấp ngã hay gặp khó khăn Uyên đều động viên mình bằng những niềm vui để cố lên. Uyên sợ, nước mắt sẽ làm cô yếu đuối và lạc lòng trước những cám dỗ của mảnh đất Sài Gòn phồn hoa.

Uyên cho tay vào túi áo khoác, cô lấy điện thoại và thẻ sinh viên từ túi áo ra. Thẻ sinh viên làm Uyên nhớ đến Khoa, nhớ đến những lời anh vừa nói.

Từng lời của anh cộc cằn, lạnh lùng, khó nghe nhưng so với những lời nói chân thành từ Tùng, kì lạ là nó khiến tim cô đập lên rộn ràng, hệt như chịu quá nhiều áp lực, con người ta bùng nổ. Hoặc khác hơn, những thứ dịu dàng dễ đi vào trái tim còn nhưng điều mạnh mẽ dễ làm người ta ấn tượng.

Với Tùng là dịu dàng. Với Khoa là mạnh mẽ. Hơn ai hết, Uyên hiểu trái tim mình, nó luôn đập vì những điều ấn tượng.

Điện thoại đổ chuông gọi Uyên hoàn hồn, cô mở máy, là Quỳnh gọi:

– A lô, chị về đến nhà rồi hả?

Giọng Quỳnh ở đầu dây vang lên vừa mừng vừa vội:

– Uyên ơi, chị vừa qua nhà nội em, ba em về rồi. Em về đi.

Uyên đứng bật dậy ngay trên giường, bức ảnh trên người theo phản xạ của cô rơi thẳng xuống đất rồi vỡ tan. Uyên sững sờ nhìn những đường nứt của mặt gương trên ảnh, mắt cô mờ đi, bất an bỗng tràn đầy, giọng cô ngập ngừng:

– Ba em… ông ấy có khỏe không?

– Bác ấy khỏe, em về đi…

– Thật hả chị? Em đi mua vé rồi về ngay đây.

Uyên cúp máy khi Quỳnh chưa nói hết câu. Cô thay đồ, thu dọn hành lí rồi đi đến ga để về quê trong thời gian nhanh nhất.

Mất hơn sáu tiếng đồng hồ chen lấn trong đoàn người để mua vé, cuối cùng cô cũng yên vị trên chuyến tàu xuất phát lúc bốn giờ chiều, chuyến tàu tồi tàn và chạy chậm nhất.

Uyên cắm tai phone, đắm mình trong những cảnh vật con tàu lướt qua, môi cô nở nụ cười vui vẻ, chỉ cần được về với ba là Uyên đã thấy hạnh phúc.

……….

Bảy giờ tối cùng ngày.

Lúc Uyên còn đang mệt mỏi với cơn buồn ngủ và vật vã với việc say tàu thì điện thoại đổ chuông. Mắt nhắm mắt mở, Uyên bấm mở rồi đưa lên tai:

– Ai đó?

Bên kia đâu dây, Khoa kinh ngạc nghe chất giọng đầy vẻ mệt mỏi của Uyên:

– Em đang ở đâu? Tôi mời em ăn tối.

Uyên tỉnh ngủ, cô thẳng lưng nhớ ra đây chính là “thằng cha” mới hùng hồn tuyên bố sẽ theo đuổi cô. Uyên nhếch môi cười:

– Ồ, thầy đang theo đuổi em à?

– Em nghĩ sao?

– Em chuồn rồi.



– Khoa, con làm sao vậy? Cả bữa cơm đều không tập trung.

Khoa uống xong canh thì để chén xuống, anh nhìn ba mình mỉm cười:

– Con có làm sao đâu, chỉ đang suy nghĩ vài việc thôi.

Chị Tâm ngồi đối diện lườm Khoa một cái thật dài:

– Ba mặc kệ nó đi, người đang yêu nó vậy á.

Bà Nguyệt ngồi bên tay phải Khoa ngạc nhiên nhìn con trai mình:

– Thật sao? Chị con nói thật sao? Con có người yêu rồi? Con bé trông ra sao? Gia đình như thế nào?…

– Mẹ – Khoa thở dài cắt ngang lời mẹ – mẹ đừng nghe chị nói, con chưa có người yêu.

Bà Nguyệt buông tiếng thở dài nghe thật xót:

– Bạn của mẹ đều đã có cháu bồng cả rồi…

– Chị Tâm cũng sinh bé My rồi, thế bé My không phải cháu mẹ à?

My nghe cậu nhắc đến mình thì ngẩng đầu khỏi miếng sườn kho mặn trong chén cơm, bím tóc lúc lắc, đôi mắt mở to nhìn bà ngoại phụng phịu:

– Ngoại không thương con sao?

Ông Duy bỏ đũa ho khan một tiếng, Khoa cúi đầu trước ánh mắt nghiêm khắc của ba mình, ông mỉm cười với bé My:

– Tất nhiên là bà ngoại thương con rồi, cả nhà mình đều thương My cả.

My toét miệng cười, lộ ra lúm đồng tiền thật duyên nơi má trái và hàm răng mới mọc chưa thật đều:

– Ông ngoại nói thật chứ ạ?

– Ừ, ông nói thật.

– Vậy lát nữa ông ngoại nhớ cho tiền con mua kẹo nhé.

Chị Tâm đang uống canh, suýt nữa thì sặc. Khoa ngẩng đầu nhìn cô cháu bốn tuổi ngây thơ của mình, tiếng cười khe khẽ không thể nhịn của anh làm cả nhà bật cười theo. Tiếng cười kéo tan mọi căng thẳng.

– Sẵn tiện mọi người đều đông đủ, bữa cơm cũng vừa xong, ba cũng có chuyện thông báo. Lần này ba mẹ về sẽ ở lại Việt Nam luôn, không đi Úc nữa.

Khoa nhìn chị Tâm rồi nhìn mẹ mình, ánh mắt anh đầy kinh ngạc:

– Ba nói thật hả mẹ?

Bà Nguyệt vỗ vỗ bàn tay mình lên tay Khoa, giọng nói thật dịu dàng:

– Thật, lần này ba mẹ không đi nữa, ở lại để lấy vợ cho con.

– Đúng rồi đấ