Insane
Cáo Sa Bẫy Cáo

Cáo Sa Bẫy Cáo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322623

Bình chọn: 9.5.00/10/262 lượt.

cay rất nhẹ, anh gật đầu với chị Tâm rồi cho xe nổ máy.

Khoa không biết Uyên có đón nhận sự xuất hiện của mình hay không, anh chỉ biết là một người đàn ông, anh nên ở bên cô gái mình thích lúc cô ấy yếu lòng nhất.

Khoa chạy xe ra ngoại ô, đổ xăng đầy bình rồi theo lập trình bắt đầu đi Bình Thuận. Sự lo lắng dày thêm trên mắt Khoa, anh bỗng thấy nhớ nụ cười đầy lạc quan cùng đôi mắt sáng rực của Uyên, nhớ những lời cô đùa giỡn trêu chọc anh, nhớ… Môi Khoa bỗng nở nụ cười.

Thích một người là bắt đầu biết nhớ nhung, biết mỉm cười khi nghĩ về người đó.

Tim Khoa nhói lên, đầu ngón tay trên vô lăng bỗng rát rạt, chiếc gai xương rồng đâm sâu vào đầu ngón tay làm rướm máu. Khoa mặc kệ, sự chú ý của anh đều dồn vào làn xe trước mặt, những ngón tay co lại đầy gấp gáp, anh đưa mắt nhìn điện thoại, đã qua hai giờ chiều.

…………………..

Uyên thẩn thờ, đôi mắt cô vô hồn nhìn vào chiếc quan tài đang đậy kín nắp. Một tay Uyên đặt lên nắp qua tài, một tay đặt lên tim, tiếng khóc nghẹn ngào trong lồng ngực. Tim Uyên giống như đã thôi đập.

Giọng ai đó đi đám tang vang lên bên tai:

– Con bé nào ngồi kia? Phải con gái thằng Trí không?

– Ừ, nó đó, nhìn giống hệt con gái mẹ.

– Ủa mà nó về mà mẹ nó không về sao?

– Thôi đi bà, mẹ nó lấy chồng giàu rồi, giờ nó cũng sống sung sướng theo mẹ, bà không thấy ba chết mà nó không nhỏ giọt nước mắt nào sao.

– Haiz, bọn trẻ bây giờ cần gì ruột thịt, cứ có tiền là bà con hết…

– Mấy bà thôi đi, đi đám tang chứ không phải đi chợ mà nhiều chuyện.

Uyên nắm chặt tay mình, không chút đau đớn, tối qua chị Quỳnh đã cẩn thận bấm gọn móng tay vì sợ Uyên sẽ tự làm mình bị thương. Uyên quay đầu nhìn chằm chằm vào nơi phát ra tiếng nói, ánh mắt cô sắc nhọn chứa đầy những bi thương, cái nhìn đen tối như muốn nuốt gọn những người đàn bà chỉ biết đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

Bắt gặp ánh mắt của Uyên, đám đàn bà im bặt, họ nhìn nhau, trong đôi mắt chưa đầy sự e ngại rồi bước ra ngoài.

Uyên gục đầu xuống quan tài, chiếc khăn tang trắng muốt đang quấn trên đầu không làm Uyên đau về thể xác, đôi môi cô nhếch lên tạo thành nụ cười chua chát. Cô bỗng hận người đàn ông đang nằm bình thản trong căn nhà tối om chật hẹp trước mặt.

Đau đớn một khi đã lặn sau vào tim sẽ kéo theo cả nước mắt. Uyên không khóc vì cô không thể khóc. Trái tim cô co rút vì tổn thương, vì đau đớn và vì thất vọng.

Lúc xuống tàu, Uyên mang theo tâm trạng vô cùng phấn khởi. Cô vui vẻ nhảy chân sáo vào nhà, giọng Uyên vang vọng khắp nhà nội để gọi tên ba, thế nhưng đáp lại cô là nụ cười héo hắt của nội.

Uyên sụp đổ khi nhìn ba gầy gò như người đã chết trước mặt mình, ông mỉm cười ôm cô vào lòng, ánh mắt đầy yêu thương. Ba chữ “ba yêu con” là những gì trăn trối cuối cùng của ông để lại trên đời. Hóa ra, hơn mười năm qua Uyên không được gặp ba vì ông mắc phải căn bệnh thế kỉ trong một lần đi hiến máu ở bệnh viện.

Một sai sót nhỏ đã phá tan một gia đình, cướp đi một con người và xé nát trái tim một con người khác.

Uyên hoàn toàn chết lặng khi ba lịm đi trong vòng tay cô.

………………

Chiều tàn dần.

Bóng hoàng hôn héo hắt giăng kín một căn ngõ, những lá cờ tang phất phơ như những bóng ma réo rắt rủ nhau trở về đón thêm bạn mới. Kèn đám ma vang lên thê thảm cả một xóm nhỏ.

Uyên mệt mỏi kéo những bước chân đi về cuối xóm, nơi có cánh đồng thanh long bát ngát của nhà cô. Khi Uyên vừa định bước chân để giấu mình vào những cây thanh long cao quá đầu người thì một bàn tay kéo cô lại, một chai nước được đưa qua.

Uyên ngẩng đầu nhìn bàn tay đang kéo mình, cô cắn đôi môi khô khốc rồi cầm lấy chai nước. Cô uống sạch nửa chai rồi bước vào trong vườn thanh long, cô ngồi bệt xuống đất rồi đưa mắt nhìn Duy. Bóng anh cao lớn đổ dài, khuất đi những trái thanh long đang rộ chín ùa Tết. Đèn dây tóc sáng rực xua đi cái giá lạnh của chiều đông, Uyên khoanh tay, giọng nhàn nhạt:

– Sao anh biết em ở đây?

Duy ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt anh nhìn cô đầy yêu thương:

– Anh đi theo em.

Uyên thôi nhìn Duy, cô lôi điện thoại từ túi áo ấm, đã qua bảy giờ tối.

– Tại sao anh lại đi theo em? Anh quan tâm em như vậy sao? Rồi chị Quỳnh thì sao chứ? Anh đùa giỡn với chị sao? – Uyên bỗng gắt lên với Duy, có lẽ những mệt mỏi va