Cáo Sa Bẫy Cáo

Cáo Sa Bẫy Cáo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322731

Bình chọn: 9.5.00/10/273 lượt.

húp cháo, nhưng giờ tôi không có cháo, em ăn bánh tạm đi, ăn cho khỏi bị hạ đường huyết.

Uyên cầm bánh rồi kéo Khoa ngồi xuống bờ mương, con mương nhỏ được những người nông dân đào để dẫn nước vào vườn thanh long bát ngát. Dòng nước dưới mương trong vắt và yên lành.

– Sao thầy biết nhà em mà xuống? À mà thầy xuất hiện với chị Quỳnh, chắc là nghe chị Quỳnh nói rồi.

– Xem ra em đã tỉnh táo hơn rồi nhỉ.

– Em đang ở gần một con cáo còn gì, không tỉnh thì khéo thầy ăn thịt em mà em còn giúp thầy lột da quá.

Khoa đưa mắt nhìn vườn thanh long đang rực sáng, những trái thanh long đang chín dần, giọng anh nhẹ tênh:

– Ở đây trống trải và quá lạnh để ăn thịt em. Vả lại tôi không muốn em bị ốm.

Miếng bánh ăn dở nghẹn ngang cổ họng Uyên, cô ho lên khụ khụ rồi bực bội dùng cây bánh đập lên đầu Khoa:

– Thầy đang nói lung tung gì đó?

– Em mới nghĩ lung tung – Khoa giành cây bánh từ tay Uyên rồi bỏ vào miệng mình nguyên một cái – Xem ra em đã khỏe hơn rồi, có thể nghĩ nhiều như thế.

– Đây là bánh của em, thầy không được ăn.

Uyên đưa tay giật lại bánh sau khi miếng bánh trong miệng đã lọt xuống bụng. Khoa nhếch môi cười nhìn hành động của Uyên, anh giữ chặt cây bánh trong tay rồi đưa cả bánh lẫn cánh tay của Uyên lên cao. Sự đề phòng của Khoa làm Uyên bất ngờ, cô theo phản xạ ngã thẳng lên người anh.

– Không ngờ em lại yêu thương nhung nhớ tôi như vậy.

Uyên giật mình, rất nhanh cô nhếch môi cười rồi dùng tay còn lại gõ thẳng xuống đầu Khoa làm anh giật mình thả tay khỏi cây bánh đang cầm.

– Là bụng em đang yêu thương nhung nhớ cây bánh.

Uyên vừa nói vừa lui ra khỏi người Khoa nhưng anh nhanh tay dùng chân chặn chân cô, cánh tay đưa lên kéo cô ngã vào người mình. Vòng tay anh cứng rắn và ấm áp.

– Thầy làm gì vậy?

Khoa tì cằm lên đỉnh đầu Uyên, người cô tỏa ra hương thảo mộc dịu dàng đến mê người, giọng anh khe khẽ:

– Việc dối trá giỏi nhất mà đôi mắt em có thể làm là ngây thơ, còn bây giờ nó không giấu được nỗi buồn trong sâu thẳm trong tâm hồn em. Tôi biết mình không đủ tư cách ôm em như thế này, nhưng chỉ lần này thôi. Tại sao em không khóc vậy Uyên? Là quá đau hay vì em mạnh mẽ?

Uyên dùng tay bỏ bánh vào miệng rồi nhai giòn tan bên tai Khoa:

– Bánh ngon quá thầy ơi.

Khoa phì cười rồi thôi nói, anh để cô ăn xong bánh. Ngay lúc Uyên dừng nhai thì giọng Khoa lại vang lên:

– Là quá đau đớn sao?

– Thầy lấy cằm ra khỏi đầu em đi, khó chịu quá.

– Em đang trốn tránh chuyện gì hả?

Uyên đưa cánh tay vò rối đầu tóc Khoa:

– Thầy nhiều chuyện quá đấy.

Khoa nhìn chòm sao Bò Cạp đang dần bị một đám mây che đi, tiếng cười phát ra từ cổ họng anh đầy tự giễu. Anh đang nhiều chuyện. Đúng vậy, chỉ vì anh quá để ý và quan tâm đến cô gái mình yêu thích.

Qua vai Khoa, Uyên đưa mắt nhìn những vì sao sáng dần trên bầu trời, một cơn gió lạnh thổi ngang mặt làm Uyên nhíu mày. Cô thừa nhận mình đang rất cảm động, cảm động vì những chuyện Khoa làm cho cô.

Anh có mặt lúc cô cần nhất, bên cô lúc cô thấy cô độc và đau đớn nhất. Chỉ bằng khoảng cách giữa Sài Gòn và Bình Thuận, chỉ bằng việc anh có mặt bên cô sau một cú điện thoại, bấy nhiêu thôi cũng đủ để cô ấm lòng.

– Là vì em bị shock và quá đau lòng. Cảm ơn thầy đã ở bên em.

Tiếng Uyên nhỏ dần rồi thiếp đi trên vai Khoa. Anh ngỡ ngàng nhìn cô gái nhỏ đang gục đầu ngủ ngon trên vai mình, những mệt mỏi bao ngày qua khiến cô an tâm ngủ trên vai một người mà bản thân luôn đề phòng. Khoa vuốt tóc Uyên dịu dàng cho cô bình yên đi vào giấc ngủ, đôi mắt anh sâu thẳm nhìn về phía chân trời, sự an yên nở rộ trong lòng.

Điện thoại trong túi áo khoác Uyên rung lên. Khoa nhanh tay lấy ra để không ảnh hưởng giấc ngủ của Uyên. Chữ “Chị Tâm” hiện rõ trên màn hình làm anh giật mình rồi theo phản xạ mở máy. Đầu dây, tiếng chị Tâm vang lên vui vẻ:

– Bé cưng, em về quê rồi sao? Khi nào thì đi học lại để về làm cho chị đấy.

– Chị hai.

Tiếng Khoa vang lên thật nhẹ làm Tâm sửng sốt, chiếc điện thoại trên tay được buông lơi, thật may rằng chị đang ngồi trên sô pha. Tâm cầm lấy điện thoại rồi đưa lên mặt, cô không lầm, đây là số của cô bé Uyên dễ thương. Chị Tâm gần như hét lên qua điện thoại:

– Thằng kia, giải thích cho chị mau.

Khoa mở to mắt rồi


Teya Salat