
hoa, anh thôi nấc rồi bật cười hơ hớ. Mùi bia thoảng thoảng phả ra từ người anh làm chị Tâm tỉnh ngộ. Từ lúc bắt đầu lớn, Khoa đã có thể uống rượu mà không hề say, nhưng với bia, chỉ cần một lượng nhỏ cũng đủ biến anh thành con người khác.
Một con người trẻ con hơn tuổi thật, nổi loạn hơn so với tuổi thật và không hề kiểm soát được hành vi của chính bản thân mình. Anh hành động như một đứa con nít, không hơn, và quên sạch sau một giấc ngủ…
Huy phẫn nộ lôi Khoa ra khỏi người vợ mình, anh xốc áo kéo Khoa vào phòng khách, ném anh lên giường, trước khi đi còn nhìn Khoa rồi lắc đầu nói với vợ:
– Đàn ông lúc yêu rất biết cách hành hạ mình.
Chị Tâm đã nhìn Huy đầy xem thường:
– Em thấy ngày xưa anh có hành hạ mình đâu.
Huy kéo vợ về phòng, anh ôm vợ vào lòng, nụ cười có chút làm nũng:
– Như thằng nhóc đó, anh trốn ở nơi em không nhìn thấy để hành hạ mình chứ sao.
……………..
Chị Tâm tiếp tục tung những “cú gõ thép” lên mắt cá chân Khoa cho đến khi anh khó chịu cựa người rồi ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở.
Chị mím môi nói với Uyên:
– Hôm nay chắc em rảnh, qua nhà chị chơi đi, được chứ?
– Qua nhà chị á? Nhưng em không biết nhà, với lại em ngại lắm.
Chị vươn tay đập vào mắt Khoa làm anh sửng cồ khó chịu, tính phản kháng nhưng cổ chân đã bị chị Tâm nắm chặt trong lòng bàn tay, với sức chị, bẻ gãy nó là chuyện vô cùng nhẹ nhàng. Chị bật cười:
– Em qua đi, dù sao cũng là Tết, hôm nay chỉ có hai mẹ con chị với đứa em thôi.
Nắng đã tràn góc ban công nhỏ, Uyên hất hết vụn bánh trên bàn xuống đất rồi đứng dậy đi vào nhà:
– Dạ cũng được, nhưng chị chỉ đường cho em kĩ kĩ ấy, không em lại đi lạc. Khi nào thì qua vậy chị?
– Ừm, em rỗi mà đúng không? Vậy giờ qua đi, ở nhà chị ăn trưa xong rồi về.
Uyên đảo mắt ra điều suy nghĩ:
– Dạ, vậy cũng được, để giờ em qua.
– Em cúp máy đi, chị nhắn địa chỉ nhà cho.
– Dạ chị.
Chị Tâm cúp điện thoại, nhắn tin cho Uyên rồi quay đầu nói như quát vào mặt Khoa:
– Mày dậy đánh răng rửa mắt ngay cho chị, xong rồi tự dòm chính mình qua gương đi, tóc tai thì gớm ghiếc chả giống ai, còn uống bia nữa. Có phải thấy lâu nay sống sung sướng quá nên muốn bị chị cho ăn đòn không?
Khoa chồm lên dựa hẳn người lên vai chị Tâm, anh cười cười làm nũng:
– Thôi mà, em lỡ dại, lần sau không dám nữa. Mà chị hai vừa gọi cho ai vậy?
Chị Tâm phũ phàng hất đầu Khoa ra khỏi vai mình, cốc lên đầu anh, chị nghiến răng:
– Cút, mày thối quá. Chị gọi cho ai thì không liên quan đến cưng nhé.
Khoa ngỡ ngàng nhìn nụ cười đầy âm mưu của chị Tâm khi chị bước ra khỏi phòng, anh đưa tay xoa lên đầu, những sợi tóc ngắn lởm chởm làm tay anh ngứa ngứa. Anh nhún vai rồi cầm điện thoại, tin nhắn từ Uyên cụt lủn làm anh sửng sốt.
Cô đã “trở lại” khi nào?
Khoa lắc lắc đầu cho tỉnh táo, kí ức thuộc về tối qua vỡ vụn đến không thể chắp vá. Anh đập tay lên đầu mình, thứ cuối cùng xót lại là việc anh uống bia. Một việc đầy sai lầm.
Anh vừa gọi cho Uyên vừa vào nhà tắm, vừa mở nước thì tiếng Uyên vang lên:
– A lô.
– Em sao rồi?
Uyên sửng sốt:
– Sao là sao?
– Thì em có ổn không, khi nào em lên thành phố?
Uyên tròn mắt nhìn dòng người đang lần lượt lướt qua người cô, đèn giao thông chuyển từ xanh sang đỏ, giọng thăm dò:
– Thực ra anh bị bệnh phải không?
– Anh bình thường mà.
– Vậy anh mới ngủ dậy à, có đang mơ ngủ hay không?
Khoa vốc nước rửa mắt, anh ngạc nhiên:
– Anh đang rất bình thường, chỉ là thấy nhớ em thôi. Khi nào em lên thành phố vậy.
Uyên cáu lên, giọng cao thêm một chút:
– Thôi đi, em lên từ tối qua rồi, là anh đi đón em chứ ai. Cúp máy đây, mới sáng sớm anh đã làm em bực bội rồi.
Uyên cúp máy lạnh lùng làm Khoa bối rối, chưa kịp rửa mặt anh đã ra khỏi phòng gào toáng lên:
– Chị hai ơi, sao hôm qua em về nhà chị vậy?
Chị Tâm xuất hiện ở cửa bếp với nụ cười đểu đầy châm chọc:
– Giờ mới nhớ ra đang ở nhà chị sao cưng? Mày lại uống bia, thế đấy. Đi rửa mặt ngay.
Khoa cử động như rô bốt đi vào nhà tắm, ngón tay dò lung tung lên điện thoại, cuối cùng cũng tìm thấy tin nhắn cuối cùng anh gửi cho Uyên tối qua.
Anh kê tay, gõ đầu bộp bộp vào cánh cửa phòng tắm, mày nhíu chặt vì những lo lắng tràn đầy, không hề hay biết tiếng chuông cửa vừa được phát ra trong nhà có nguồn gốc từ ngón tay xinh đẹp của Uyên.
………….
Chị Tâm tươi cười dẫn Uyên vào nhà, cô vừa ngồi xuống sô pha phòng khách thì bé My từ phòng bước ra, con bé nhìn chị Tâm rồi nhìn Uyên đầy dò xét.
– Ai đây mẹ? Bạn mẹ hay bạn cậu út?
Chị Tâm tủm tỉm cười, nụ cười đầy khác thường:
– Chào dì đi con.
Bây giờ thì chào dì, nhưng sau này sẽ khác…
Bé My đưa tay xoắn những lọn tóc dài, đầu nghiêng