Pair of Vintage Old School Fru
Cáo Sa Bẫy Cáo

Cáo Sa Bẫy Cáo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322514

Bình chọn: 10.00/10/251 lượt.

ổi tác.

– Thời đại nào mà không vậy, thằng Khoa nhà mình đã hai mươi bảy, còn bé chỉ vừa hai mươi, chờ con bé ra trường, rồi ba mươi thằng Khoa mới lấy vợ, lấy vợ tuổi đó rồi khi nào mới sinh con?

Bà Nguyệt dứt lời thì buông một tiếng thở dài. Chị Tâm đưa mắt nhìn ba mình, ông từ chối cho ý kiến, có vẻ như ý kiến của ông hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của vợ mình. Chị đứng dậy đi về chỗ mẹ rồi ngồi xuống, vòng tay ôm lấy bà:

– Mẹ của con ơi, bây giờ, đàn ông ba mươi vẫn còn trẻ chán. Quan trọng là mẹ thấy cô bé ấy như thế nào, ngoài việc trẻ đẹp ra?

– Con bé có nói nó mồ côi cha phải không? Thế mẹ con bé đâu rồi? Nó có biết nấu ăn không?

– Ba con bé mất trước Tết, chuyện của em ấy con không biết nhiều. Em ấy sống xa nhà được vài năm, biết nấu ăn và biết chăm sóc là chuyện hiển nhiên. Chẳng lẽ mẹ không tin vào khả năng chọn bạn gái của thằng cu nhà mình?

– Ừm, mẹ tin.

Chị Tâm bật cười khanh khách:

– Tin là tốt rồi. À, mà ba mẹ đừng nói chuyện này với thằng Khoa.

– Nhắc mới nhớ, nó đi đâu rồi?

– Con chịu. Tối qua nó uống bia rồi về đây ngủ, sáng dậy chả nhớ gì, con cũng không định giấu nó chuyện hôm nay, nhưng nó chở con đi chợ về thì chạy mất tiêu rồi. Ba mẹ đừng nhắc gì đến chuyện hôm nay, cứ chờ nó dắt bạn gái về ra mắt thôi.

Bà Nguyệt bóp nhẹ bàn tay chị Tâm ra điều đã hiểu.

Lọc qua xét lại, tìm con dâu hợp ý chẳng qua chỉ để vun đắp hạnh phúc cho con trai mà thôi.

……………….

Hơi nóng phả thẳng lên người Uyên, cô ngẩng đầu nhìn mặt trời, đôi mày nhăn lại vì nắng và vì khó chịu.

Uyên chạy xe nhanh, chiều nay cô có hẹn với cô bạn thân ở Gò Vấp, và giờ phải chạy đến bệnh viện Chợ Rẫy vì cô bạn vừa bị tai nạn giao thông. Uyên khẽ thở dài, cố gắng lách mình vào bóng cây đổ trên đường mong giấu mình đi dưới ánh nắng nóng bỏng của đất Sài Gòn. Đầu óc mông lung nghĩ về chị Tâm, gia đình chị và ba mẹ chị.

Thật tình mà nói, Uyên hơi khó chịu khi nhìn thấy họ đột ngột xuất hiện, nhưng là người “không phức tạp”, thật nhanh sau đó Uyên vui vẻ chấp nhận họ một cách hiển nhiên. Cô thấy ghen tỵ với chị Tâm khi nghĩ về ba mẹ mình.

Uyên tấp vào một tiệm tạp hóa, mua cho cô bạn ít sữa rồi đi tiếp. Có vẻ như gã đàn ông đang theo đuổi cô đã quẳng cô vào một góc rồi quên đi.

Đến bệnh viện, cô gửi xe rồi cầm sữa đi lên tầng ba khoa cấp cứu. Bước chân Uyên thản nhiên và có phần vui vẻ, thật may vì cô bạn chỉ bị va quẹt nhẹ, bị trầy da tay và trật khớp chân.

Theo chỉ dẫn, Uyên mở cửa phòng bệnh rồi tiến vào, bước chân cô chôn ở cửa khi nhìn thấy người đàn ông quen thuộc đang chăm chú gọt lê cho cô gái đang ngồi trên giường. Khuôn mặt anh dịu dàng, khuôn mặt cô gái trên giường có vui vẻ và pha chút hạnh phúc, nếu Uyên nhớ không lầm, đây chính là cô nàng váy đen quyến rũ gặp vào một tối cách đây vài tháng.

– Uyên.

Tiếng gọi của cô bạn thân đánh thức Uyên, đồng thời đánh thức hai người bên cạnh.

Khoa giật mình khi cái tên quen thuộc vang lên, anh ngẩng đầu nhìn về phía cửa, hốt hoảng khi thấy gương mặt xinh đẹp của Uyên đang cười. Tay cầm dao vô thức kéo một đường dài, ngón tay anh rỉ máu, Khoa có cảm giác mình là người chồng đang ngoại tình và bị vợ bắt gian tại trận. Anh thở dài buông dao, lau đi vết máu trên tay để đứng dậy giải thích với Uyên, nhưng cô phớt lờ anh, mỉm cười đi về giường bên cạnh của cô bạn.

Ngang qua góc đứng của Khoa, đôi giày cao gót “vô tình” giẫm lên bàn chân anh, mặt cô vẫn cười, mặt anh vẫn cười dù nhiều đau đớn.

Uyên đặt sữa lên tủ đầu giường rồi gõ vào đầu cô bạn:

– Tết nhất không ở nhà vào đây làm chi mày? Trong này đông vui hơn hả?

Phương đưa tay ôm đầu, trừng mắt với Uyên, vừa nói vừa liếc qua giường bên cạnh:

– Mày làm như tao muốn vào đây í, mẹ nó chứ, bà đây thiệt xui xẻo mà, vừa ra khỏi nhà đã gặp phải con điên, lái xe cùi bắp mà cởi mô tô.

Uyên nhìn ánh mắt của Phương, cô nhếch môi:

– Con điên trong miệng mày có làm sao không?

– Chiếc mô tô mượn nó hẳn một cái giò, may mà tao trật khớp không đã mượn luôn nó cái giò còn lại cho đủ cặp để ăn Tết rồi.

Uyên phá lên cười rồi quay đầu, theo ánh mắt của Phương nhìn cô gái đang nằm trên giường bên cạnh, bàn tay cô ta co lại, nắm chặt, mắt nhìn Phương hằn lên những tia giận dữ, vài vết thương trên mặt đi kèm với sự giận dữ khiến khuôn mặt vốn xinh đẹp trở nên thật khó xem.

– Ê mày, Tết về không nói tiếng nào, ba má tao hỏi mày đó, anh trai tao nữa.

– Phương đưa mặt về phía Uyên, giọng thấp xuống đầy đùa giỡn – Anh trai ta hỏi mày có bạn trai chưa?

Sống lưng Khoa dựng thẳng, người anh căng ra tập trung mọi chú ý về phía Uyên mặc kệ cái nhìn đầy bất lực và tiếng gọi khó khăn của cô gái trên giường.

– Bạn trai á hả? Chưa có. – Uyên vừa nói vừa cười khúc khích, ngón trỏ chọc vào hông Phương làm Phương la lên oai oái.

Vai Khoa thỏng xuống, a