XtGem Forum catalog
Cáo Sa Bẫy Cáo

Cáo Sa Bẫy Cáo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322230

Bình chọn: 9.00/10/223 lượt.

iên vừa về chỗ chính là khắc tinh của anh – một cô sinh viên dùng sự ngây thơ của chính mình để cho anh và cả lớp học vào tròng.

Cuối giờ, Khoa giữ Uyên lại vài phút vì không ngăn nổi tính háo thắng sôi trào trong lồng ngực, đã lâu rồi anh mới cảm thấy mình nhiều “nhiệt huyết” như vậy.

B.ạ.n..Đ.a.n.g..Đ.ọ.c..T.r.u.y.ệ.n..T.ạ.i..W.e.b.s.i.t.e..T.r.u.y.e.n.G.i.C.u.n.g.C.o…c.o.m. Anh chỉ hỏi Uyên một câu:

– Em có mang theo cái dù không? Cho thầy mượn một buổi.

Uyên đang lơ đãng ngắm những giọt mưa đậu nhẹ lên ô cửa kính rồi chảy dài với mọi hình thù thì giật nảy người khi nghe câu hỏi của Khoa, cô chớp chớp mắt quay đầu nhìn anh:

– Dù nào ạ?

Khoa nhếch môi cười nhìn đôi mắt tròn xoe của Uyên, giờ anh mới nhìn kĩ, Uyên có đôi mắt khá đẹp, đen trắng rõ ràng và hàng lông mi cong vút trong khi cả đôi mắt chỉ là mí lót, không phải hai mí rõ ràng.

– Là cây dù màu bạc được xếp gọn chỉ hơn một gang tay.

Uyên tháo ba lô sau lưng mình đặt lên bàn Khoa rồi lôi chiếc dù bạc ra, cô nhìn anh cười tủm tỉm:

– Có phải cái này không ạ? Đi thôi, em cho thầy che chung để ra nhà xe.

Khoa nheo mắt, anh cất mọi đồ dùng vào cặp rồi đi theo Uyên, cô gái trước mặt vô tình đã gợi lên bản tính tò mò trong Khoa, anh vốn nghĩ sẽ dùng chút quyền lực thầy giáo để làm Uyên lúng túng, ít nhất là như vậy, chỉ là không ngờ cô thản nhiên như thể mọi chuyện đã từng xảy ra vào tối ba hôm trước không một chút liên quan đến mình.

Cả một quãng đường dài đi bên cạnh nhau, Khoa lâm vào suy nghĩ của bản thân mà không hay biết rằng việc anh đi riêng với một cô sinh viên vô tình gợi lên những lời đồn không hay ho của đám sinh viên trong trường.

Ra đến nhà xe, Uyên cất dù rồi bỗng dưng nói:

– Thầy cho em số điện thoại để em tiện liên lạc với thầy đi ạ, chỉ là học tập thôi – Uyên nhún vai cười nhạt.

– 090…

Khoa đọc xong rồi đi thẳng, chỉ là anh không ngờ ngay giữa đêm hôm ấy, số điện thoại vốn dùng để gọi của anh vang lên những tiếng tít tít báo hiệu tin nhắn, anh mở tin nhắn đọc rồi sửng sốt một hồi lâu:

“Thầy hay sờ mũi trong lúc dạy, chắc mũi thầy còn đau lắm nhỉ. Chúc thầy ngủ ngon. ”



Hơn bảy giờ tối, mưa rả rích từ chiều không ngớt. Uyên chống tay, dựa đầu vào cửa kính xe buýt nhìn dòng xe tấp nập, nhìn đường xá ướt nhẹp, nhìn sự khó chịu của con người trong sự bon chen cuối ngày ở một thành phố nhộn nhịp. Đông đúc. Bực bội. Mệt mỏi.

Điện thoại phát nhạc chuyển qua bài “Khi người lớn cô đơn”, tiếng ca ấm áp chậm rãi trôi qua tai làm lòng Uyên khô khốc, cô bỗng nở nụ cười, nụ cười héo hắt của một cô gái vừa qua hai mươi và nhiều suy nghĩ.

Xe buýt chạy về khu phố “đại gia” nhất thành phố nên vắng người đến buồn thiu. Uyên đứng dậy kéo thẳng gấu váy, di chuyển từ hàng ghế cuối lên đầu rồi ngồi xuống bên cạnh một gã đàn ông.

– Thầy đang đọc sách gì vậy?

Khoa đang chăm chú xem phần giới thiệu của cuốn sách trong tay thì giật thót người khi giọng nữ trong vắt lọt vào tai, anh nhanh tay di chuyển sách vào trong, khuất đi tầm nhìn của Uyên rồi mới ngẩng đầu.

– Ngôn tình.

Uyên nhìn Khoa khỏe khoắn với quần jeans áo thun, cái nhìn chăm chú như muốn ghi nhớ toàn bộ vẻ đẹp của anh mà thực ra cô đang ngầm đo giá trị không dưới hai triệu của bộ quần áo. Uyên tủm tỉm cười, đôi mắt lấp lánh ánh sáng tinh quái:

– Là truyện gì vậy thầy? Em cũng đọc nhiều ngôn tình lắm.

– Không biết.

Phớt lờ giọng nói lạnh lùng đến khó chịu của Khoa, cô lia mắt ngắm nghía cái gáy sách màu hồng có in ba chữ “Điệp Chí Linh” khá rõ mà bật cười khúc khích:

– Thôi em biết rồi, thầy đang đọc đam mỹ. Là Tình yêu đau dạ dày của Điệp Chí Linh, truyện đó hay lắm đó thầy, cái anh Tiêu Phàm trong đó cũng khá giống thầy nữa.

Khoa nhìn cô sinh viên ngồi cạnh mình, nhìn cô toát lên vẻ thanh xuân lôi cuốn, đôi mắt sáng rỡ cùng khóe miệng thật tươi, một cảm xúc không rõ tên gọi bỗng len lén chìm sâu vào đáy lòng.

Chiều nay, không có tiết dạy nên Khoa theo chân cô bạn thân là một hủ nữ đi dạo nhà sách, nào ngờ mua xong sách thì cô bạn bỏ anh lại để đi với người yêu. Sự khó chịu lên đến đỉnh điểm, anh chỉ vừa mới biết đam mỹ có nghĩa là gì thì Uyên đã dùng nó để trêu chọc anh. Anh làm sao lại không biết chữ “giống” trong miệng của cô ám chỉ điều gì. Khoa cười, hàm răng anh trắng tinh:

– Ừ, giống thật, nhưng tính cách tôi rõ ràng hơn anh ta.

Uyên cứ nghĩ Khoa sẽ không hiểu nghĩa của đam mỹ và không thấu hết ý tứ trong lời của cô, hóa ra anh còn sâu hơn những gì cô đã nghĩ, cô ngạc nhiên:

– Thầy biết đam mỹ luôn sao?

Khoa nhướn mày đẩy thẳng gọng kính trên sống mũi, một lọn tóc mái rủ xuống thái dương che bóng đôi mắt đang sáng rực như nhìn thấy miếng mồi ngon, giọng anh nửa đùa nửa thật:

– Tất nhiên rồi, đam mỹ hay thế còn gì.

Uyên che miệng mình, đôi mắt mở to hết cỡ:

– Không lẽ thầy