
giãy dụa đến mệt mỏi thậm chí.....cô cầu xin hắn. Lần đầu trong đời cô cầu xin một ai đó nhưng hắn hoàn toàn không để tâm mà cười lạnh:
- Nếu không phải bố mẹ mày dồn tao đến đường cùng, tao sẽ không đến mức phải đánh một đứa trẻ con.
Hằn kìm cô mạnh hơn. An không giãy được nữa, chỉ biết giương mắt nhìn Dũng bị đánh. Mặt cô không còn chút máu, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt đến thảm hại.
Một đứa bé 12 tuổi bị một tên to như trâu đánh không thương tiếc. Thậm chí, hắn còn vừa đánh vừa chửi rủa. Dũng có sức khỏe không được tốt. Ốm nhiều, đến mức môn thể dục phải miễn. Vậy mà.......Vậy mà...lại bị đánh như vậy. Là do cô. Đúng vậy, Dũng bị như vậy là do cô. Dũng nằm úp người xuống thở dốc, trán nhăn lại nhưng không hề có một tiếng kêu thoát ra khỏi miệng. Tên kia thấy thế, bản tính cầm thú càng lộ rõ:
- Lì à? Lì này, lì này, mày kêu lên cho tao!
Sau mỗi chữ "này", lực đánh càng mạnh. An gào khóc.
- Bọn mày dừng lại cho tao! - Giọng nói của người đàn ông trầm mà đầy uy lực làm tên kia dừng lại. Bên cạnh ông là một người phụ nữ mặc đồ đen bó. Đằng sau là rất nhiều người đang chĩa súng về phía bọn chúng.
Nhìn thấy hai người ấy, An lập tức vỡ òa:
- Bố, mẹ, cứu Dũng, Dũng chết mất!
Bà Nguyệt nhìn con gái với ánh mắt đầy hoảng hốt. Hết nhìn vết thương còn chưa khô máu trên chân An rồi nhìn đến Dũng đang nằm trên nền đất lạnh lẽo đầy bụi bẩn, trên người toàn vết bầm, hơi thở khó nhọc. Bà cảm thấy ruột thắt lại, quay sang người bên cạnh nói gì đó, rồi tức giận nói:
- Không thương lượng, không gọi cảnh sát, hôm nay tao sẽ không cho chúng mày mồ yên mả đẹp.
- Thử xem! - Tên mặt sẹo nhếch mép, cầm khẩu súng dí vào thái dương của An. An hoảng sợ đến không nói nên lời.
- Không......Không được! - Giọng Dũng yếu ớt gần như thì thầm
Bà Nguyệt cười khẩy, ánh mặt bạc sắc lạnh nhìn tên mặt sẹo:
- Trò này.....quả thực quá cũ rồi!
Vừa dứt lời, có một họng súng khác dí sát vào gáy hắn cùng tiếng lên đạn:
- Bỏ súng xuống, thả tiểu thư ra!
Bà Nguyệt trấn tĩnh con gái mình khi An nhảy đến chỗ Dũng. Cô cắt trói chân rồi ngồi ôm Dũng vào lòng.
An ghì chặt lấy thân thể không còn chút sức lực của Dũng mà khóc nức nở. Dũng yếu ớt đưa tay lên quệt nước mắt cho An, thì thào nói:
- Đừng khóc! Tớ không sao! Không đau chút nào hết! Cậu ổn là tốt rồi! - Rồi cậu nở một nụ cười gượng gạo
An không nói gì chỉ khóc, tay càng siết Dũng mạnh hơn như thể sợ mất cậu vậy. Bà Nguyệt đau lòng nói:
- Đưa tiểu thư đi! Tôi không muốn con bé chứng kiến những chuyện này!
Hai người đằng sau nghe lệnh liền lập tức đến chỗ An. An dìu Dũng ra xe, chiếc xe lăn bánh tiến thẳng đến bệnh viện.
Khi chiếc xe chuyển bánh, ông Minh nhếch mép cười nhạt:
- Mày thật ngu ngốc khi mà chọn địa điểm hẹn là nơi giam giữ con tin.
- Theo tao biết đây là vụ đầu tiên khiến mày dẫn theo cô vợ xinh đẹp của mày đi đúng không? Quả không hổ danh là phu nhân của tập đoàn J.A.M, ngoại hình quả là xuất chúng như lời đồn. Nếu mà được chết trong hương vị của cô em thì....... - Tên mặt sẹo nở một nụ cười gian tà.
Mặt ông Minh tối sầm lại. Ông chưa kịp tiến lên cho hắn một trận thì...
"Bốp"
Thanh gậy sắt bên cạnh bà Nguyệt khi nãy đã bay thẳng vào đầu hắn. Hắn kêu lên thảm thiết:
- Đấy là còn quá nhẹ cho tội xúc phạm tao! (Tiếng Anh) - Mặt bà Nguyệt tối sầm lại, mắt ánh lên tia lạnh lẽo đầy chết chóc. Bà Nguyệt là người di truyền cho An tật loạn ngôn. Có điều, An nặng hơn.
Tên mặt sẹo ngớ người không hiểu nhìn ông Minh. Ông nhếch mép cười:
- Mày chết chắc rồi!
Ông chưa dứt lời thì bà Nguyệt đã tiến đến gần tên mặt sẹo. Gật đầu cho tên vệ sĩ cầm súng đằng sau lui ra. Thanh gậy sắt được bà lấy chân hất lên rồi lấy tay bắt lấy. Bà xoay xoay cây gậy một cách điêu luyện, đi quay tên mặt sẹo vài vòng, hưởng thụ gương mặt sợ hãi cũng cơ thể đang run rẩy của hắn.
- Đầu tiên, tao sẽ liệt kê tội trạng của mày: Tội nặng nhất: Bắt cóc bảo bối của tao - người sau này sẽ kế thừa tập đoàn J.A.M. Tội nặng nhì: Xúc phạm tao. Tội nặng thứ ba: Gây khó khăn cho J.A.M bằng dư luận mà đặc biệt toàn là tin nhảm. Đối với chồng tao.... - Bà ngừng một lát, liếc sang ông Minh đang nở nụ cười thú vị - Mày thêm tội nữa là nhìn tao quá 5 giây. Chỉ với bốn tội này thôi mày sẽ phải......chết - Bà Nguyệt có kéo dài giọng, ghé sát tai hắn nói
Ông Minh đang cười, mặt lập tức đanh lại:
- Nguyện, không được gần quá 30 cm! - Ông Minh cao giọng vẻ chiếm hữu
- Đợi một chút rồi em sẽ bù lại cho anh. - Bà Nguyệt nở nụ cười hạnh phúc trước cơn ghen vô lý của chồng.
Dứt lời, bà vung cây gậy sắt trong tay "Bốp". Một tiếng phát ra từ một lực rất mạnh. Tên mặt sẹo vênh mặt hẳn sang một bên, tung người xuống đất, máu chảy ròng từ trán xuống ướt đẫm một bên mặt, thậm chí hai cái răng còn bay ra cùng ngụm máu trong miệng hắn.