XtGem Forum catalog
Cặp Đôi Băng Tuyết

Cặp Đôi Băng Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323562

Bình chọn: 9.00/10/356 lượt.

An thích mùa đông, rất thích nhưng không có nghĩa là cô không thích nắng. Trước kia, cô tìm thấy nắng, một tia nắng ấm áp và ngọt ngào như cốc capuchino ngày đông. Nhưng tia nắng đó vụt đi rất nhanh, nhanh như một ngôi sao băng mang đến cho người ta hy vọng nhưng nó còn có tên gọi khác là sao chổi. Nó vụt nhanh đến mức khiến cô hoang mang vì không thể nắm bắt.

An cứ ngẩn ngơ nhìn màu vàng nhàn nhạt của nắng trên tay mình mà không để ý rằng Quân ngồi cạnh từ bao giờ:

- Em có thể kể cho tôi nghe chứ?

Lúc này, An mới giật mình nhìn Quân:

- Kể gì?

- Chẳng phải em có tâm sự sao?

- Không có gì! Anh không cần bận tâm đâu.

Quân nở nụ cười. Cậu thấy cô nàng này thật giống cậu quá đi mất:

- Giờ em có thể kể cho tôi ai bắt cóc em được chứ?

- Chỉ là một trong số chúng thôi.

- Cũng được. Tôi có thể giúp em tìm tên chủ mưu.

An gật đầu:

- Anh biết Hà Mai Linh chứ?

Quân gật đầu, An tiếp tục:

- Cô ta đã thừa nhận rồi. Nhưng còn có người đằng sau cô ta.

- Sao em biết?

- Trong lúc bị nhốt, dù tôi nhìn không rõ nhưng nhìn được mờ mờ. Tôi thấy một người đàn ông đứng cạnh cô ta nhưng khong hề nói gì.

- Nhỡ đó là thuộc hạ của cô ta.

An lắc đầu:

- Không, vì cô ta gọi hắn là thiếu gia đồng thời còn rất thân mật nữa.

- Đại gia bao dưỡng??

- Không, cô ta là con gái chủ tịch tập đoàn Mine nên không có lý do gì phải tìm người bao dưỡng. Nên họ là người yêu.

- Con gái tập đoàn Mine??

- Anh không biết sao?

- À ừ! - Sắc mặt của Quân có sự biến đổi nhỏ nhưng An lại không hề nhận ra.

- Anh có xem bản tin sáng nay không?

- Xem rồi. Nhưng nếu làm như vậy thì chẳng khác nào cô ta sẽ biết em là ai sao?

An nhún vai:

- Vấn đề này không thể thay đổi quyết định của bố tôi được.

- Tôi sẽ giúp em vụ này.

An gật đầu.

Ở chiếc bàn gần đó nhất, một cô gái đang nói vào trong điện thoại:

- Tiểu thư, Anh Quân sẽ nhúm tay vào vụ này, rất có thể anh ấy đã biết đó là cô. Còn nữa, họ có nói gì đó liên quan đến thân phận thật sự của Hoàng Linh An. Em thấy có gì đó sâu xa hơn cơ.

- Hãy tiếp tục nghe cuộc nói chuyện của cô ta với nhưng người khác nữa. - Một giọng nói dịu dàng nhưng lại mang vẻ gì đó rất kiên quyết và đầy mưu mô.

- Vâng, em biết!

Sau đó cô gái liếc nhìn An gần đó rồi ánh mắt rơi xuống gầm bàn, nơi có máy nghe trộm giấu rất kín đáo.

Một tuần liền An không đi học cũng như đi tập, điều này làm Quang lo lắng. Đến lớp cô thì bảo cô báo ốm, cậu lại không biết nhà cũng như số điện thoại. Chỉ riêng việc này thôi đã làm cậu cảm thấy bất lực.

Sáng, trong cái lạnh đến rùng mình đan xen với ánh nắng vàng không mang theo hơi ấm nhưng vẫn làm người ta chói mắt. Quang nheo mắt nhìn thấy An ở hành lang khối mười trong chiếc áo đồng phúc không hề ấm áp. Cậu cấp tốc chạy xuống và sang dãy nhà của khối 10.

Trước mặt cậu là ánh mắt cùng vẻ mặt khó hiểu của An:

- Anh làm gì đấy??

Quang vừa thở vừa nói:

- Chỉ là thể dục buổi sáng thôi.

An gật đầu đi tiếp, Quang sánh vai bên An, hỏi điều mà cả tuần nay cậu muốn hỏi nhất:

- Sao em nghỉ học đến một tuần?

- Hình như ai cũng quan tâm tôi nghỉ học nhỉ??

- Còn ai nữa sao??

- Hai người nữa.

Trong đầu Quang lóe lên một người:

- Quân và.....

- Một bạn cùng lớp

Quang gật đầu:

- Vậy trả lời câu hỏi ban nãy của anh.

An và Quân dừng lại trước cửa lớp cô. An xoay người đối diện với Quang, lãnh đạm nói:

- Tôi ốm.

- Người học võ rất khó ốm, với lại chúng ta rèn thể lực rất nhiều.

- Quả là không qua được mắt anh, được rồi, tôi bị bắt cóc. - Quang định mở miệng hỏi thì An nói trước - Còn muốn biết ai thì hỏi Quân đi.

Nghe câu nói của An, tim Quang nhói lên một chút. An bảo cậu hỏi Quân chứng tỏ rất tin cậu ấy. Quang đang dần dần cảm thấy ngày mình phải bỏ cuộc khá gần rồi.

*****

Trên sân trường AQ đầy nắng. Quân sánh vai cùng Mai Anh đi về dãy nhà khối 10. Mai Anh biết cậu đi đâu nhưng vẫn ra sức nói như để cậu biết đến sự tồn tại của mình. Trên tay Quân là một cái túi màu đen. Mai Anh không rõ đó là cái gì nhưng cô biết nó dành cho An. Đối với cô, ánh nắng hôm nay là ánh nắng lạnh nhất trong đời. Nắng, không ai ghép Nắng với từ Lạnh. Nhưng cái lạnh trong lòng cô còn hơn cái lạnh của thời tiết. Cho dù, nắng hôm nay có ấm đi nữa, cô vẫn thấy đó là tia nắng lạnh. Sáng nay, Quân rất lạ. Lạnh lùng với cô khác hẳn ngày thường. Bình thường cô nói, cậu còn ậm ừ cho qua nhưng hôm nay thậm chí cái nhếch mép cũng không có.

Mỗi người đều có nắng của riêng mình. Dù có là người lạnh lùng đến đâu nhưng khi gặp tia nắng định mệnh trong đời thì cũng sẽ tan chảy. Quân là nắng của cô. Tia nắng của cô rất khác biệt. Nó lạnh lẽo, nó thờ ơ v