
hắn đâu!! An đối với hắn, quan trọng hơn tất thảy. Kể cả J.A.M - Ông Nam đều giọng nói - Chú thực không muốn nhưng lần này, Mai Anh, cháu đi quá giới hạn rồi.
Nói rồi ông Nam thở dài, hướng mắt về phía 2 người trẻ tuổi trên chiếc moto đang dần thu nhỏ.
Mọi người không một ai để ý rằng, từ đầu đến giờ, sát thủ bậc nhất như Khoa đến nhấc tay cũng chưa làm, bị trói cũng không hề kháng cự và biểu tình phức tạp đến khó nói.
Trên đường An luôn vô thức ôm Quân. Quân đưa cô đi đâu, cô không biết và cũng không quan tâm. Đầu óc An trống rỗng. Dường như tất cả cảm xúc cùng suy nghĩ đều bị đóng băng. Không nghĩ ngợi, không vui, không buồn, không đau, không ghét, không hận,... Bây giờ, An tựa như một hình nhân được khắc từ băng. Gương mặt vô cảm, đôi mắt vô hồn. Cô tựa vào vai Quân, mọi vật lướt nhanh đến mức không thể xác định hình dạng. Hai người suốt quãng đường không nói bất kỳ câu nào, chỉ yên lặng mà ôm nhau.
Quân dừng xe trước một quán café có bố trí không gian gần giống với café Kura của Dung. Cậu gọi một cốc café đen cho mình và một cốc capuchino cho An. Hương thơm của capuchino giúp An thoải mái hơn một chút. Quân không biết phải nói gì với An nên chỉ lặng lẽ ngắm An đang nhìn chằm chằm vào cốc capuchino trong tay. Hai người rơi vào trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc An cũng lên tiếng. Giọng nói thật nhỏ, vô lực rơi vào khoảng không nhưng vẫn đủ để Quân nghe thấy:
- Sẽ là bao lâu??
Quân khó hiểu hỏi lại:
- Là sao??
- Anh sẽ ở bên em bao lâu? - An vẫn nhìn cốc capuchino, nhẹ giọng hỏi
- Sao em lại hỏi thế?
- Sẽ không giống những người khác bán đứng em chứ? Sẽ không phản bội em đúng không?
Quân nhận ra An đang run. Bờ vai, đôi tay, đôi môi đều không tự chủ được mà run rẩy:
- Em....em sợ!!! Thật sự rất rất sợ!!! Bị bán đứng nhiều đến khó có thể nhớ được nên em luôn cảnh giác. Nhưng dường như càng cảnh giác thì lại càng dễ bị bán đứng. Chỉ cần hiền lành một chút, ôn nhu một chút thì em lập tức tin tưởng để rồi lại bị bán đứng. Vậy nên em luôn tránh xa tất cả mọi người chỉ để tránh cái cảm giác bị phản bội. - Ngừng một chút, An tiếp tục - Mai Anh tốt với em là thế. Bốn năm ở Mỹ, chị ấy kiên trì tiếp cận dù em lạnh lùng đến đâu, vẫn nhiệt tình và hết lòng chiếu cố dù em có khắc nghiệt đến mấy. Đến khi không còn đề phòng, nghi ngờ chỉ còn là con số 0 thì chị ấy lại quay sang thù hằn nói hận em.
Quân chăm chú nhìn An, sau đó vươn tay lau đi từng giọt nước mặn chát đang lăn dài trên gương mặt thiên thần. An giật mình nhận ra trên mặt đã ướt đẫm nước mắt. Cô không hiểu. Tại sao cô không thể nào kiềm chế được cảm xúc khi ở trước mặt người con trai này? Điều này làm An có chút sợ hãi. Nếu một ngày nào đó, người con trai này phản bội cô, cô thật không thể tưởng tượng nổi mình sẽ trở thành người như thế nào nữa.
Nhìn An như vậy, Quân đau như bị cắt ra từng khúc vậy. Đồng thời cậu cũng rất giận. An lại hỏi như vậy. Sự tin tưởng của An đối với cậu cũng chỉ có bấy nhiêu thôi ư??
- Vậy nên.....vậy nên, dù là thật hay giả, Quân, ở bên em được không?? Không phản bội em, được chứ??
Giọng nói nghẹn ngào mang theo cầu xin, năn nỉ. Quân biết đây đã là giới hạn của An rồi.
Những giọt nước mặn như nước biển vẫn không ngừng rơi xuống, Quân vẫn kiên trì gạt đi từng giọt nước mắt. Giọng nói tràn đầy ôn nhu cùng cưng chiều:
- Làm sao là giả được chứ!! Hoàng Linh An, anh yêu em. Em là tình đầu và cũng là tình cuối của anh. Cả đời anh không thể để ai vào mắt được nữa rồi!! An, anh yêu em, yêu rất nhiều, yêu đến chết đi sống lại. Vậy nên, tin anh, nhé?
Những lời này, cho dù có là giả đi chăng nữa, An cũng rất mãn nguyện. Không thể ức chế được nước mắt, An khóc thật to, khóc như một đứa trẻ. Quân nhất thời khó xử, cuống cả lên:
- Đừng khóc nữa mà, An...An!!! Người ta tưởng anh bắt nạt em bắt giờ. Anh không muốn thấy em khóc đâu!! A~~ ngoan nào, đừng khóc nữa!!
An vì đau khổ mà khóc thì vô số lần nhưng vì hạnh phúc mà phát khóc thì đây là lần đầu tiên.
Trong quán café ngày đông nhưng vô cùng ấm áp. Những người có mặt tại đó không khỏi mỉm cười, chúc phúc cho đôi tình nhân trẻ.
Khi đã ngừng khóc, An mang vẻ mặt không phải băng giá thường ngày nữa mà là vẻ mặt như bao cô gái đồng trang lứa, vui tươi, hồn nhiên. Vẻ mặt mà An đáng ra nên mang từ lâu.
An bỗng "A" lên một tiếng, bảo:
- Quân, anh chờ ở đây một chút!!
Còn chưa đợi Quân phản ứng lại, An đã chạy sang bên kia đường. Quân ngồi trong quán bực mình không thôi. Cái cô bé này!! Mai mốt phải dạy lại an toàn giao thông mới được. Ai đời lại chạy sang đường mà không thèm liếc nhìn xe cộ cơ chứ?!
Sau đó Quân lại lắc đầu cười khi thấy An vừa mua bánh vừa nhìn cậu vẫy tay cười. Mua cái bánh thôi mà lại vui như vậy!! Đúng là Quân vẫn chưa hoàn toàn được nhìn thấy tính cách thật sự của An.
Quân cúi đầu nhấp 1 ngụm café, khi quay sang thì lại thấy An đang vui vẻ ôm hộ