Pair of Vintage Old School Fru
Câu Chuyện Giữa Hắn Và Tôi

Câu Chuyện Giữa Hắn Và Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323140

Bình chọn: 8.5.00/10/314 lượt.

là gì không?

- Tên thật của cô?

- Ừm.., thật ra tôi không phải tên vương Mẫn Nhi, tên thật của tôi là Hoàng Linh Chi. Đó là tên do ông bố đáng ghét của tôi đặt ra. Về sau, ông ấy đã bỏ đi, mẹ tôi cũng mất. Lúc đó, tôi không muốn nhớ lại cái quá khứ đau buồn này nên đã quyết định đổi tên...Ưmm...,Cậu thử nói xem, 1 người không dám đối mặt với quá khứ như tôi thì có thể xem là mạnh mẽ được không chứ.

-Tôi nghĩ điều đó không quan trọng...à, thôi, đừng nói chuyện đó nữa, đúng rồi, cô sẽ thôi học thật hả?

- Ừ..không học trường này thì học trường khác, có gì đâu

- Nhưng để kiếm trường thì cũng phải mất 1 thời gian đấy. Hay là thế này, mỗi bữa trưa cô đến nhà tôi được chứ?

- Đến nhà cậu, chi vậy?

- thì giảng bài cho cô chứ gì nữa.

- Ư..ưm.., Sao cậu lại tốt với tôi như vậy.

- Vì..vì..vì tôi thích cô mờ

- Hihi, mặt cậu trông tức cười quá ..Ưm, mình..thật ra mình cũng muốn nói rằng..mình -cũng- thích- cậu, thật đấy. - tôi nhìn hắn cười mỉm

Vậy là từ giây phút này, tình cảm của tôi và Tuấn càng gần nhau hơn. Quả thật tôi cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi quên cả những chuyện phiền muộn giữa tôi và Dung. Tôi lặng lẽ an tâm dựa đầu lên vai Tuấn, bất chấp những lời chỉ trỏ từ những người khác. Bới tôi đã biết rằng, người quan trọng nhất đối với tôi là ai. Tôi có thể mất đi tất cả nhưng mà lại tuyệt đối không thể mất đi Tuấn được...

Mấy ngày sau

- Hừm..., mình có tìm lầm hok nhỉ.. nhưng... theo địa chỉ thì đúng là ở đây mà..Ưm, thôi kệ, cứ bấm chuông đã

Ring Ring Ring

- Ai đấy - giọng 1 người phụ nữ vang lên

- Dạ, cháu là bạn của Tuấn. Cháu có thể gặp Tuấn được chứ?

- Cô muốn gặp cậu chủ à? Xin lỗi, cậu chủ không có ở đây.

- Ơ, nhưng Tuấn hẹn cháu đến mà.

- Thì sao? Nếu nói như cô thì ai nói cũng được rồi. ai biết cô có phải là kẻ xấu không chứ?

- Hả?.."Hix, bộ mặt mình giống kẻ xấu lắm sao ?"..Ơ, vậy thôi, cháu về trước, xin lỗi là làm phiền - tôi quay lưng đi

- Nè, đến nay rồi sao không vào đi.

- A, Tuấn...

.....

Trong nhà Tuấn

- Phù, may mà cậu ra kịp đó..À, người hồi nãy là ai vậy - tôi vừa nói vừa uống tách trà mới pha

- Là người giúp việc ấy mà

- Vậy à. Nhưng sao pà ta lại nói năng kì cục quá nhỉ.

- Cô đừng để ý. Tính người đó là vậy đấy, luôn rất cẩn thận...Ưm, chúng ta bắt đầu học được chứ?

- A, umm - tôi khẽ gật đầu

1 tiếng trôi qua

2 tiếng trôi qua

3 tiếng trôi qua

- Phù, xong rồi, mệt thiệt - tôi than thở

- À, cũng 6 giờ rồi, hay cô ở lại dùng cơm luôn

- Hả.., như..như vậy có tiện không?

- Có gì không tiện, trong nhà này ngoài 1 người giúp việc thì chỉ có tôi và cô thôi mà.

- Ưm..hả...không phải chứ, căn nhà rộng thế này chỉ có mình cậu ở sao? Thế còn ba mẹ cậu đâu?

- Hừ, nhắc đến họ làm gì. Ba tôi lúc nào cũng bận đi công tác nên ít khi về nhà lắm, còn mẹ tôi thì luôn đi du lịch nên cũng chẳng mấy khi về nhà cả.

Nói đến đây, bỗng dưng tôi lại thấy không khí trở nên rất nặng nề. Quả thật tôi không ngờ là Tuấn cũng thiếu đi sự quan tâm của bố mẹ như vậy

- Ơ..A..đừng nói những chuyện đó nữa. Đúng rồi.., ngày mai chủ nhật, mình cùng nhau đi chơi nhé .

- Đi chơi à? Ưm...để xem đã - Tuấn tỏ vẻ suy nghĩ

- Sao thế? Bộ cậu không muốn đi sao

- Không phải, chỉ là ngày mai hình như tôi có hẹn với Mimi đi hát karaoke thì phải.

- Hả?...Mimi? Cô ấy là ai chứ ? - tôi nhăn nhó

- Mimi..à..Mimi là cô gái tôi mới quen hôm qua ấy mừ, cô ấy cute lắm .

- CUTE?..... :Hứ, được, tôi hiểu rồi. Vậy ngày mai chúc cậu có 1 ngày đi hát karaoke vui vẻ với cô bạn Mimi cute ấy nhé. Còn bây giờ...TÔI VỀ ĐÂY. - tôi bực tức bước đi

- ê, nè - Tuấn vội nắm tay tôi lại

- Buông..buông ra. Làm zì thế. Bộ hok biết đau hả ?

- Sao vậy. Không phải là cô..ghen đấy chứ?

- Ghen? Tôi..tôi mà thèm á

- Nếu không phải ghen sao cô lại giận dỗi chứ?

- Tôi..vì..:- tôi đỏ mặt

Rầm - Tuấn dồn tôi vào tường

- Gì..gì thế. Cậu muốn gì đây?

- Tôi muốn..kiss cô

- Ơ...nói..nói gì kì thế. hết chuyện chơi hay sao ấy. Nếu muốn kiss thì đi mà kiếm cái cô Mimi ấy của cậu mà kiss đi - vừa nói tôi vừa cố gắng đẩy hắn ra

- Mimi?..hì, tôi đùa cô ấy mà, làm gì có Mimi nào.

- Hả?..Hứ, thì ra là...HỪM.., bộ vui lắm hay sao mà đùa:. - tôi tức như muốn điên lên

- Ồ không. Nếu không như vậy thì làm sao tôi thử được là cô - cũng - biết - ghen - chứ, phải không? - hắn tiến mặt sát lại gần tôi

- Ơ...:

Lúc này, tôi biết là hắn sắp kiss tôi. Nhưng lạ 1 chỗ là tôi không hề phản kháng. Toàn thân tôi như bị sức hút của hắn thôi miên vậy. Cả người tôi nóng ran, tim tôi cứ đập rất mạnh, rất mạnh. Và tôi chỉ còn biết từ từ nhắm mắt lại...

Thế là v