Câu Chuyện Giữa Hắn Và Tôi

Câu Chuyện Giữa Hắn Và Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322660

Bình chọn: 8.00/10/266 lượt.



- Tối à? ưm.., vậy càng tốt, tôi có 1 chỗ muốn dẫn cô đi đấy

- Sao?

.......

- Oaaa ..nhìn từ trên đây phong cảnh đúng là đẹp thật.., hihi, tưởng cậu dẫn mình đi đâu, ai dè là lên đu quay

- Nhìn thấy cô vui lại là tốt rồi.

- ưm.., nè, cậu thấy không, Tuấn, ánh đèn ở khắp nơi

- À, đẹp thiệt đó.."Đúng vậy, hơn cả cảnh đêm, cô ấy còn đẹp hơn tất cả.."

- A, tụi mình lên tới đỉnh rồi kìa... Ưm.., Tuấn này, cậu nghĩ sao..nếu như thời gian ngừng trôi.

- Sao?

- Tớ nghĩ rằng nếu chúng ta cứ như vậy mãi, nếu thời gian ngừng trôi ở giây phút này thì..đúng là tuyệt biết mấy.

- Ơ..."Tuyệt ư? Có thật sự đúng là tuyệt không? Tại sao mình lại cảm thấy mình và cô ấy..."

- Ưmm, cậu biết không, mọi khi vào ngày này, mình cũng đều cùng Dung đi chơi cả. Bởi vì hôm nay là...

Bùm

- Ối, gì thế này.

- Hình như đu quay ngừng lại rồi - Tuấn nói

- Sao?

- đừng lo, đây là 1 lý do kĩ thuật ngoài ý muốn ấy mà. Họ sẽ sửa lại nhanh thôi.

- Ừm..hihi, tụi mình vừa ước được ở mãi trên này thì được liền, kì diệu ghê ha.

- Nhi.., Nhi này, cô nghĩ sao nếu như.. tôi yêu người con gái khác

- hả? - bất giác tôi cảm thấy hơi hụt hẫng - Cậu..cậu nói vậy là sao?

- À không, tôi chỉ ví dụ thôi mà.

Leng keng

- A, đu quay sửa xong rồi kìa - Tuấn nói như muốn tôi quên đi lời nói của hắn hồi nãy

......

- Hì, hôm nay đúng là 1 ngày tuyệt vời. Mặc dù đã có 1 vài chuyện không hay xảy ra:2T-comcun- (26): .

- Để tôi đưa cô về nhé.

- Thôi khỏi, tôi có phải là con nít nữa đâu chứ

- Vậy cô cẩn thận đấy nhé.

- Ừm, byeee

.......

Trên đường về nhà của Tuấn

- Ưm, sao cô lại ở đây thế này?

Tuấn đã bắt gặp Dung trên đường...

- Tuấn à, mình...

- Không phải hôm qua tôi đã nói rõ rồi sao, tôi sẽ không thích cô đâu. - Tuấn vừa nói vừa bước đi.

- Khoan đã, ..Ơ, tớ biết, tớ biết là tớ không thể thay thế Nhi trong trái tim cậu. Nhưng...cậu có thể cùng tớ ăn 2 phần bánh này. không?

- Ăn bánh?

- Ưmm, đúng vậy.., tớ chỉ cần có thế thôi. Bởi vì hôm này....là ngày sinh nhật của tớ.

- Sinh nhật của cô thì có liên quan gì đến tôi chứ.

- Ơ.., tớ chỉ muốn cậu sẽ ăn sinh nhật cùng tớ thôi

- .....

- Có lẽ đối với cậu, tớ không là gì. Nhưng đối với tớ, cậu là người quan trọng nhất. Nếu như..nếu như hôm nay tớ không có thể cùng cậu ăn chiếc bánh này, thì năm sau tớ sẽ không còn cơ hội này nữa.

- Cô nói thế là sao?

- Tớ..,ba mẹ tớ bắt tớ....phải sang Mỹ du học.

- Tớ phải...đi Mỹ du học

- Ơ...-phút chốc Tuấn cảm thấy lòng hơi se thắt lại.

- Cậu biết không? Suốt ngày hôm đó tớ đã suy nghĩ rất lâu. Tớ nghĩ rằng liệu mình có thật sự quý mến cậu. Hì..., nhưng xem ra rốt cuộc tớ vẫn không thể nào tìm được câu trả lời :2T-khicon-(38):. Cho nên..cho nên tớ muốn lần này sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện. Đi Mỹ.., tớ nghĩ đó là giải pháp tốt nhất. Tớ hi vọng thời gian sẽ giúp tớ kiểm chính được tình cảm của mình, và...điều quan trọng hơn là tớ mong mình có thể... quên được cậu.

Lúc bấy giờ, cả không gian bao la như trầm hẳn đi. Tuấn vẫn đứng đó, mặt đối mặt với Dung. Trong giây phút ấy, Tuấn bỗng thấy 1 cảm giác kì lạ đang trổi dậy trong lòng cậu. Đó dường như gợi lại cho cậu về 1 cảm gíc thân quen, về kí ức của 1 người con gái xa xôi...

- Tại sao, tại sao lúc này mình lại nhớ đến cô ấy, tại sao?

.....

Trong khi đó, tôi đang..

- Í, quên, mình quên trả cho hắn cuốn tập Toán rồi, phải quay lại thôi, mong rằng Tuấn chưa về đến nhà.

.....

- Tuấn à, tuần sau là tớ bay rồi, tớ hy vọng hôm đó cậu sẽ đến tiễn tớ.

- ....- Tuấn im lặng đưa mặt qua chỗ khác như lãng tránh câu trả lời của Dung, dường như cậu không biết mình nên trả lời như thế nào thì phải.

- Có lẽ tớ mãi mãi vẫn không thể thay thế được Nhi trong trái tim cậu. Thế nhưng chí ít... - Dung bắt đầu di chuyển về phía Tuấn

- A, Tuấn đây rồi, may quá.

- Thế nhưng chí ít hãy để tớ ôm cậu dù chỉ 1 lần.

Xì xào, xì xào...

Tôi như lặng người đi. Trước mặt tôi, 1 cảnh tượng mà tôi không thể nào ngờ tới. Có phải chằng giờ tôi đang nằm mơ. Tại sao Dung lại ôm Tuấn, và tại sao Tuấn lại để Dung ôm. Chuyện gì? chuyện gì đã xảy ra giữa 2 người họ trong lúc tôi không có ở đây?

Lúc ấy, dù rất muốn ở lại xem tiếp chuyện gì xảy ra, nhưng tôi không thể, tôi không thể chịu được khi thấy cảnh ấy. Thế là tôi chỉ còn biết lặng lẽ chạy đi.

....

- Thôi, đủ rồi...- Tuấn đẩy Dung ra.

- Ơ, tớ..xin lỗi

-"Khỉ thật, sao lúc nãy mình như bị cô ta thôi miên chứ" Nếu không có gì nữa thì tôi về đây.

- Ơ, Tuấn..

- gì nữa đây?

- Ơ..,à.., hôm nay cám ơn cậu nhiều lắm. Tớ rất vui. - Dung nhìn vào mắt T


The Soda Pop