
toát lạnh và không ngừng run rẩy.
“Nếu cô
muốn vui vẻ với tên đàn ông khác thì ít ra cũng đừng để cho Mặc Trì
biết, đừng để người nhà này biết!”, Trần Ái Hoa nói như xát muôi vào
lòng cô.
Nỗi ấm ức của Tư Tồn đã lên tới cực điểm. Cô không thể
kiềm chế nổi nữa, vội lớn tiếng thanh minh: “Con và Giang Thiên Nam
không hề có chút quan hệ nào. Còn...’’
“Không có chút quan hệ nào sao người ta lại hôn cô? Không có chút quan hệ nào sao tin đồn lại bay
tới tận Văn phòng Thị ủy?” Cuối cùng, Trần Ái Hoa cũng không thể kìm nén nổi cơn tức giận, bà đập mạnh tay xuống bàn.
“Mẹ, con thật sự chưa bao giờ muốn sự việc sẽ thành ra như thế này”.
“Cô muốn thành ra thế nào nữa? Cùng Giang Thiên Nam cao chạy xa bay ư? Còn
Mặc Trì thì tính sao?”, Trần Ái Hoa liên tiếp chất vấn cô.
“Con
chưa bao giờ và tuyệt đối không bao giò' có ý định gì với người đó. Ngay từ đầu, con đã nói với anh ta về việc mình đã kết hôn... Là con không
tốt, con không đưa ra chứng cứ khiến anh ta phải nản lòng. Con cũng
không nói với bạn bè về chuyện đó để họ làm chứng cho con... Nhưng con
chưa bao giờ cho anh ta cơ hội...”, Tư Tồn bắt đầu nói năng hỗn loạn,
không đầu không cuối.
“Không cho cơ hội mà người ta lại hôn cô?”, Trần Ái Hoa là sinh viên đại học của thế hệ trước, bà không tưởng tượng nổi sinh viên ngày nay lại “thoáng” đến thế.
Tư Tồn có ngàn cái
miệng cũng không thể biện minh nổi cho mình. Đúng lúc cô không biết nói
năng gì nữa, cửa thư phòng bỗng mở ra. Mặc Trì và Thị trưởng Mặc đang
đứng trước cửa.
“Hai người đứng đó làm gì? Mặc Trì, sao con lại
tĩnh dậy?” Thấy Mặc Trì chỉ mặc phong phanh mỗi bộ đồ ngủ mỏng tang,
Trần Ai Hoa khẩn thiết nói: “Cẩn thận kẻo nhiễm lạnh”.
Nhanh mắt
thấy trên sô pha có chiếc áo khoác của Mặc Trì, Tư Tồn vội khoác lên
người cho anh. Mặc Trì giữ chặt tay cô, quay sang nói với mẹ: “Mẹ, con
tin tưởng Tư Tồn”.
Trần Ái Hoa kinh ngạc nhìn Mặc Trì.
Mặc Trì lúc này đang chống nạng, vẻ mệt mỏi và suy nhược khiến anh phải
dịch chuyển chân phải để giữ thăng bằng. Nhưng anh vẫn nắm chặt lấy tay
Tư Tồn: “Con tin cô ấy không có lòng dạ nào khác”.
“Tại sao?”,
Trần Ái Hoa nghiêm giọng hỏi: “Chuyện vốn do một tay nó gây ra chẳng
những kinh thiên động địa, lại còn lan về tận nhà rồi đấy”.
Mặc
Trì vặn lại mẹ: “Nếu Tư Tồn thật sự có tình ý với người đó, liệu có để
chuyện này lan về nhà được không, có đến tai ba mẹ được không?”
Trần Ái Hoa nhất thời không nói được gì. Có lẽ, bà cũng như bao người khác,
chỉ nhìn thấy khía cạnh phức tạp và rùm beng của sự việc mà bỏ qua một
lí lẽ đơn giản mà đến trẻ con cũng biết.
“Tư Tồn mới mười chín
tuổi. Cô ấy không biết xử lí ra sao đối với những sự việc như thế này
nên mới làm lớn chuyện như hiện nay. Cô ấy đáng yêu như thế, được người
khác quý mến là chuyện rất bình thường. Nhưng thái độ của cô ấy từ đầu
đến cuối đều rất rõ ràng, cô ấy chỉ yêu mình con”. Nói đến đây, Mặc Trì
khẽ nhếch môi cười mỉm, một nụ cười che giấu niềm đắc ý trong lòng anh.
Trần Ái Hoa vội đấu dịu: “Dù sao thì chuyện cũng quá kinh động rồi. Tư Tồn không được đi học nữa”.
“Không được. Cô ấy đã phải cố gắng thế nào mới thi đỗ”. Mặc Trì vội vã trả lời mẹ, Tư Tồn xấu hổ cúi thấp đầu.
“Từ đầu đến cuối, Tư Tồn đều là người vô tội.”, Mặc Trì tiếp tục nói: “Cô
ấy bị tên lưu manh đó bắt nạt. Bây giờ tin đồn lại lan rộng khắp nơi. Dù gì tin đồn cũng chỉ do đám người vô công dồi nghề đoán bừa rồi dựng
lên, chứ không phải do Tư Tồn nói. Nếu nhắc đến trách nhiệm thì trách
nhiệm của con là lớn nhất. Con tới trường học của Tư Tồn, lại còn đánh
nhau với tên Giang Thiên Nam đó, để mọi người đều biết Tư Tồn có một
người chồng tàn tật. Tin đồn làm sao mà không xuất hiện cơ chứ?”
Tư Tồn đau lòng nhìn anh: “Mặc Trì, anh đừng nói mình như thế, không phải như anh nghĩ đâu”.
Trần Ái Hoa cũng xúc động. Nếu không phải Mặc Trì yêu người con gái này thì
làm sao nó có thể mang khiếm khuyết của bản thân ra để biện hộ cho cô ta như thế?
Mặc Trì quay sang nhìn Thị trưởng Mặc: “Ba, con biết
chuyện riêng của con đem lại phiền phức cho công việc của ba. Con xin
lỗi!” Anh cúi đầu tỏ ý nhận lỗi.
Thị trưởng Mặc lắc đầu, nói với giọng trầm trầm: “Tư Tồn lại đây”.
Tư Tồn lo lắng đi về phía Thị trưởng Mặc. Ông thấp giọng nói: “Lúc sự việc mới xảy ra, ba cũng rất tức giận. Nhưng hôm nay con dám đứng ra giải
thích, nhận trách nhiệm, điều đó cho thấy con rất có dũng khí, rất giốhg người nhà họ Mặc chúng ta. Vì thế, từ nay sẽ không ai nói đến chuyện
này nữa. Ngày mai con cứ quay về trường học, mặc kệ lời ong tiếng ve.
Con làm được không?”
Lần đầu tiên Thị trưởng Mặc nói nhiều như thế với Tư Tồn, cô cảm động tới mức chỉ biết gật đầu.
Trần Ái Hoa kinh ngạc nhìn chồng: “Ông Mặc...”
Thị trưởng Mặc cười đáp: “Bà còn nhớ lần trước tôi nói gì với bà không? Con bé Tư Tồn này với Mặc Trì của chúng ta đều không phải những tay vừa
đâu. Chúng nó