XtGem Forum catalog
Câu Chuyện Ngày Xuân

Câu Chuyện Ngày Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210742

Bình chọn: 10.00/10/1074 lượt.

bốn năm đại học tuyệt đối sẽ không yêu đương
gì. Bây giờ cô ấy lại có người yêu ư? Vu Tiểu Xuân mỉm cười, khuôn mặt
ánh lên nét rạng ngời: “Trước đây, mình cho rằng, tình yêu là thứ thuộc
về giai cấp Tư sản, là biểu tượng của sự suy đồi. Nhưng nhìn cậu và Mặc
Trì, mình phát hiện ra vẻ thuần khiết, đẹp đẽ của tình yêu. Đó là hạnh
phúc đơm hoa trong trái tim mỗi người. Vì thế, mình cũng muốn mở lòng
đón nhận tình yêu một lần”.

Tư Tồn dừng lại, nắm lấy tay Vu Tiểu
Xuân, dịu dàng nói: “Xin lỗi vì đã giấu cậu chuyện đó suốt một thời gian dài. Trước đây, mình cho rằng, tình yêu ỉà điều khó nói thành lời,
nhưng bây giờ mình đã hiểu, tình yêu là tài sản quý báu nhất của mình.
Tiểu Xuân, cậu hãy tin mình, mình không phải là con người ưa hư vinh,
cũng chưa bao giờ chê bai gì Mặc Trì, mình...”

“Mình biết, nếu
cậu thích hư vinh,” Vu Tiểu Xuân vội vã ngắt lời: “Cậu sẽ không đời nào
nói với mình rầng cậu là con gái nhà quê. Chắc chắn danh tiếng con dâu
Thị trưởng sẽ nổi tiếng hơn nhiều so với cái danh con gái quê mùa chứ”.

Tư Tồn cảm kích, khẽ lay tay Vu Tiểu Xuân: “Cảm ơn cậu đã tin tưởng mình”.

Hai người tiếp tục bước đi bên hồ.

“Tư Tồn,” Vu Tiểu Xuân thể lộ: “Lần đó mình thật sự giận cậu, không phải vì cho rằng cậu ưa hư vinh, mà chỉ vì nghĩ rằng cậu không coi mình là bạn. Chúng mình chơi với nhau ba năm rồi, cùng lên lớp, cùng ăn cơm, cậu có
giấu ai thì cũng không nên giấu mình chứ”.

Tư Tồn cúi đầu vẻ hối
lỗi, Vu Tiểu Xuân nói tiếp: “Tuy nhiên, khi đứng ở góc độ của cậu để suy nghĩ về chuyện đó, mình cũng hiểu ra rồi. Cậu nhỏ tuổi thế này, gia
đình nhà chồng lại là danh gia vọng tộc, cậu không nói ra cũng đúng
thôi”.

“Tình yêu của mình và Mặc Trì được vun đắp từ con số
không.”, Tư Tồn đáp lời bạn: “Lúc mới vào đại học, chính bản thân mình
còn thấy rất mơ hồ về hôn nhân, và cả tình yêu nữa, thì làm sao dám mở
miệng nói về nó. Đến khi mình biết mình thật sự yêu Mặc Trì thì càng
ngại nói ra hơn. Mình nghĩ, ai cũng giữ cho bản thân một bí mật nho nhỏ, vậy thì mình sẽ coi hôn nhân như bí mật nho nhỏ ấy. Nhưng mình đã sai
lầm, bởi như vậy nghĩa ià làm tổn thương Mặc Trì cũng như bạn bè xung
quanh mình”.

“Tư Tồn, cậu thật sự khiến mình phải thay đổi cách
nhìn về cậu đấy.”, Vu Tiểu Xuân kinh ngạc nói: “Cậu không còn là cô bé
cái gì cũng không hiểu trước kia nữa. Cậu đã trưởng thành thật rồi”.

“Trải qua bao nhiêu sự việc như thế, nếu còn không trưởng thành thì mình thật không xứng với Mặc Trì”, Tư Tồn thở dài.

Vu Tiểu Xuân ôm lấy Tư Tồn, cười nói: “Cậu và Mặc Trì thật là một đôi trời sinh. Cậu xinh đẹp, anh ấy tuấn tú, cậu đơn thuần, anh ây sâu sắc. Thật xứng đôi!”

Tư Tồn thẹn thùng vì được khen liền vội vã chuyển sang đề tài khác: “Khai ra mau, người yêu cậu học ở lớp nào?”

Vu Tiểu Xuân thoáng đỏ mặt, cười nói: “Không phải sinh viên trong trường
đâu. Anh ấy là bạn cấp ba của mình. Anh ấy bây giờ đang học ở Đại học
Chiết Giang. Chúng mình vẫn luôn thư từ qua lại với nhau. Anh ấy theo
đuổi mình đã ba năm rồi nhưng tới hôm qua mình mới nhận lời yêu anh ấy”.

Tư Tồn vừa vui mừng vừa lo lắng thay cho bạn mình: “Người Nam kẻ Bắc,
tương lai các cậu định thế nào? Không phải cậu muốn được phân về Bắc
Kinh sao?”

“Bọn mình sẽ cố gắng để cả hai đứa được tới Bắc Kinh. Nếu không được, mình sẽ về quê ở Chiết Giang, miễn là được ở bên anh ấy”.

“Vu Tiểu Xuân, cậu thay đổi nhiều quá!”

“Tư Tồn, cậu biết không, chính Mặc Trì đã dạy cho mình cách đối xử tốt với một người đấy”.

Tư Tồn trợn tròn mắt hỏi: “Mặc Trì ư?”

Vu Tiểu Xuân và Mặc Trì mới gặp mặt có hai lần thôi mà. Tư Tồn vô cùng
hoài nghi, lẽ nào Vu Tiểu Xuân đã bị Mặc Trì dùng máy thu âm “mua
chuộc”? Mấy ngày đó, các cô gái vừa vây quanh chiếc máy thu âm để luyện
nghe “Chín trăm câu Anh ngữ”, vừa tâm tắc khen ngợi Mặc Trì, lúc ấy Vu
Tiểu Xuân không nói gì, chắc hẳn cô ấy đều khắc ghi hết trong lòng.

“Thì mình thấy Mặc Trì đối tốt với cậu nên mình học tập anh ấy thôi”, Vu Tiểu Xuân đáp.

“Mặc Trì thật sự là người tốt... Anh ấy là người tốt nhất mình từng gặp...”, Tư Tồn như tự nói với lòng mình.

Buổi chiều hôm đó, hai cô gái đi quanh hồ hết vòng này tới vòng khác. Họ thổ lộ với nhau tất thảy những suy tư của tuổi trẻ về cuộc sống, lí tưởng
và về tình yêu. Tư Tồn thấy lòng mình thật thư thái. Quanh cô giờ đây,
cuộc sống thật tươi đẹp biết nhường nào.



Chiều thứ bảy được nghỉ học, Tư Tồn trở về ký túc thu dọn đồ đạc và tạm biệt các chị em trong phòng.

Vừa ra khỏi cổng trường, cô đã thấy bóng dáng Mặc Trì đang chống nạng gỗ
đứng đó chờ. Cô gọi tên Mặc Trì rồi lao về phía anh. Mặc Trì mỉm cười
giơ tay đỡ lấy cô.

Mấy cậu bé học sinh tiểu học đi ngang qua,
khuôn mặt lấm tấm mồ hôi sau một hồi đùa nghịch. Nhìn thấy Mặc Trì,
chúng thì thầm với nhau điều gì đó rồi đột nhiên đồng thanh hét lớn:
“Thằng què, thiếu một cái chân, đi đường tha hồ mà ngã nhé!” Chúng còn
nhặt đá trên đường n