pacman, rainbows, and roller s
Câu Chuyện Ngày Xuân

Câu Chuyện Ngày Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211234

Bình chọn: 9.5.00/10/1123 lượt.

c bản
thân, lúc nào cũng bận rộn tới mức gần như ngược đãi chính mình. Tham
gia triển lãm lần này khiến anh hao tổn không chỉ thể lực mà còn cả tinh thần. Cô nhớ lại bộ dạng của anh lúc ở khách sạn, khuôn mặt hao gầy mệt mỏi nhưng vẫn chăm chú đọc tài liệu. Cô nhớ đến cái chân giả lặng lẽ
nằm ở đầu giường... Trái tim mềm yếu cố hữu của người phụ nữ trong cô đã hoàn toàn bị thu phục.

Buổi chiều, Trần Thấm phải đón tiếp một
đôi khách hàng đến từ Mỹ. Họ tỏ ra rất hứng thú với đồ nội thất giả cổ
kiểu Trung Hoa của Tư Chi Thanh. Trần Thấm trao đổi danh thiếp với họ và mời họ hôm sau tới thăm xưởng sản xuất của công ty. Hai vị khách hàng
vui vẻ nhận lời. Khi được Trần Thấm báo lại, Mặc Trì chỉ mỉm cười gật
đầu. Hai năm qua, anh đã cùng Trần Thấm trải qua hàng trăm “trận chiến”
trên thương trường, năng lực và hiệu suất làm việc của cô ỉuôn khiến anh tin tưởng.

Chiều tối, sau khi triển lãm kết thúc, Trần Thâ'm và
Mặc Trì lập tức lên xe khách quay về công ti. Khi anh vừa mới bước vào
xưởng, Lý Chí Phi đã chạy như bay tới thông báo: “Buổi phỏng vấn tuyển
dụng đã thành công mĩ mãn. Danh sách tất cả những người trúng tuyển đều
nằm ở đây. Anh quân nhân mới xuất ngũ kia được tuyển làm quản kho”. Tính cách của Lý chí Phi là như thế, bất kể mọi thời gian, mọi hoàn cảnh
luôn đặt công việc lên đầu, từ việc nhỏ tới việc lớn đều cẩn thận báo
cáo với Mặc Trì. Tuy có chút phiền phức, nhưng Mặc Trì lại đặc biệt tán
thưởng tinh thần của Lý Chí Phi, anh ta thật sự coi công việc của công
ti như sự nghiệp của chính mình.

Buổi tối hôm đó, Mặc Trì tập
trung xử lí công việc tồn đọng trong ba ngày vắng mặt. Sáng hôm sau, anh xuống phân xưởng trước tiên, mở một cuộc họp ngắn gọn và đơn giản. Tham gia cuộc triển lãm lần này, mốì băn khoăn lớn nhất của anh là hướng
kinh doanh của công ti. Sản phẩm của công ti tuy luôn được tiêu thụ rất
tốt, nhưng tư duy kinh doanh lại không mấy khác biệt so với các nhà sản
xuất khác, sản phẩm không nằm ngoài hai dạng: Một là loại tủ tầng và tủ
theo kiểu tổ hợp đang rất thịnh hành. Muốn sản xuất loại tủ này, chỉ cần tìm một xưởng mộc nào đó gia công, sau đó dán mác “Made in Thẩm Quyến”
là xong. Hai là đồ nội thất giả cổ, chỉ cần chiếu theo cuốn Trung Hoa
Minh Thanh gia cụ mà vẽ, sau đó mang đến xưởng gia công. Sản phẩm này
tuy được khách hàng nước ngoắi ưa chuộng nhưng về thiết kế lại không có
chút nét đặc trưng riêng nào nên rất dễ bị đối thủ cạnh tranh cướp khách hàng.

Các nhà tiêu thụ trong nước hiện nay đã ý thức được cái
mác “Made in Thẩm Quyến” không còn đem lại nhiều lợi nhuận như trước,
còn khách hàng nước ngoài yêu cầu ngày càng khắt khe về phẩm châyt cũng
như mẫu mã sản phẩm. Thế nến, muốn đứng vững được trên thị trường, không còn con đường nào khác là mở rộng chủng loại, nâng cao hơn nữa chất
lượng sản phẩm.

Mặc Trì bận rộn quay đi quay lại như chong chóng, không ngừng ho hắng, thần sắc mệt mỏi. Trần Thấm nhắc nhở anh: “Mặc
tổng, buổi trưa anh nên nghỉ ngơi một chút đi, đến chiều còn phải tiếp
hai vị khách người Mỹ nữa”.

Mặc Trì bóp trán nói: “Suýt nữa tôi quên mất. Cô cứ nghỉ ngơi trước đi”.

Trần Thấm nghiêm mặt nói: “Mặc tổng, người cần nghỉ ngơi nhất ỉà anh. Hiệu
suất làm việc của người Mỹ rất cao, nếu đàm phán thuận lợi, họ có thể kí hợp đồng ngay lập tức. Đây gần như là một trận giáp lá cầ đấy”.

Mặc Trì cười đáp: “Tôi biết rồi, tôi sẽ đi nằm một lúc”. Phòng ngủ của Mặc
Trì ở ngay bên cạnh văn phòng. Anh nằm lên giường, cả người mệt mỏi,
ngực đau tức, nhưng không sao chợp mắt đi được. Nghĩ tới công việc trước mắt, anh quyết tâm ra khỏi giường, tắm một trận mát mẻ, sau đó thay
sang bộ đồ Tây. Hai giờ chiều, Mặc Trì bước vào phòng họp, thần sắc đã
trở lại phơi phới.

Trần Thấm cũng đổi sang một bộ đồ màu xanh
ngọc bích, mái tóc xoăn đến vai được búi gọn lên, trông vừa năng động
lại vừa nữ tính. Nhìn thấy Mặc Trì, cô vội vã đi tới và mỉm cười nói:
“Mặc tổng, ngài Cruise và cô Lee của Công ty CCR đang đợi trong kia”.

Cruise mắt xanh tóc vàng, trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật của mình, thân
hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn. Mặc Trì nhiệt tình bắt tay anh ta. Với vốn tiếng Anh của mình, anh có thể giao tiếp lưu loát, còn Cruise không ngờ cũng có thể nói vài câu tiếng Trung với giọng lơ lớ: “CEO của chúng tôi còn nói cô ấy có thể làm phiên dịch nếu cần thiết, xem ra không cần nữa rồi. Nào, để tôi giới thiệu với ngài, đây là CEO của chúng tôi, cô
Moselle Lee”.

Mặc Trì kinh ngạc tới đỗi tim muốn ngừng đập.

Trước mắt anh là khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn gọn ghẽ, làn da trắng muốt như
ngọc, tóc ngắn đến tai, ngũ quan nét nào ra nét ấy, vóc dáng cao ráo
thanh mảnh, vận bộ đồ tơ tằm thiết kế theo kiểu Trung Hoa... Ngực anh
nhói lên, sắc mặt bỗng dưng táí nhợt. Anh lén dụi mắt, tự nhủ, không lẽ
mình làm việc quá độ thành ra

gặp ảo giác rồi chăng.
Người đang đứng trước mặt anh đây chẳng phải chính là cô gái mà anh ngày nhớ đêm mong, cứ ngỡ kiếp này không thể gặp lại được nữa hay sao.