
/>Anh lờ mờ nghe tiếng Cruise đang giới thiệu: “Cô Moselle từ nhỏ lớn lên ở
Trung Hoa, vừa là thượng cấp, vừa kiêm nhiệm cô giáo tiếng Trung của
tôi”.
Tim Mặc Trì đập dồn dập như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực. Anh thấy ngực đau tức, thở không nổi, Tư Tồn của anh thật sự đã quay về rồi.
Trong ánh mắt Tư Tồn anh cũng thấy chan chứa những cảm xúc
phức tạp, nhưng cô vẫn điềm tĩnh đưa tay ra bắt tay anh. Anh nghe thấy
cô nói: “Chào ngài, Mặc tổng, mong được ngài chỉ giáo”. Giọng nói của cô vẫn ngọt ngào, thuần khiết như năm nào.
Cả khách và chủ đều ngồi xuống, Cruise bắt đầu thể hiện tinh thần làm việc chuyên nghiệp và khắt khe của mình. Anh ta dùng tiếng Anh chỉ ra khiếm khuyết trong sản phẩm
của Tư Chi Thanh và đưa ra yêu cầu của mình. Tư Tồn ngồi một bên, nét
mặt nghiêm túc, không nói một câu nào. Họ không có hứng thú với những đồ nội thất giả cổ lớn, chỉ muốn đặt làm một lô hàng mĩ nghệ bằng gỗ mang
phong cách Trung Hoa như điều án, ống bút, giá đựng cổ vật... Số lượng
đặt hàng tuy không nhiều nhưng yêu cầu lại khắt khe, giá cả phải ở mức
thấp nhất có thể. Trong lúc nói chuyện, nhịp tim Mặc Trì đập mỗi lúc một nhanh, anh bắt đầu không nén nổi cơn ho. Trần Thấm biết mấy ngày qua
Mặc Trì làm việc quá độ, sức khỏe có phần không chịu nổi. Cô đứng dậy,
quay sang gật đầu với Cruise và Tư Tồn tỏ ý xin lỗi. Mấy giây sau, cô
bưng một cốc nước ấm tới đặt trước mặt Mặc Trì. Anh lại lên cơn ho.
Không quan tâm tới việc mình đang ở trước mặt khách hàng, Trần Thấm rời
vị trí ra đứng bên cạnh Mặc Trì, nhè nhẹ vỗ vào lưng anh.
Mặc Trì cúi xuốhg uống nước, đúng lúc ngẩng đầu lên, anh thấy ánh mắt phẫn nộ
của Tư Tồn. Anh nhẹ nhàng đẩy Trần Thấm sang một bên và nói: “Xin lỗi,
chúng ta hãy tiếp tục cuộc họp”.
Họ bàn đến từng tiểu tiết trong
hợp đồng, sau đó Cruise nói: “Ông Mặc, chúng tôi có thể tham quan phân
xưởng của các ông được không?”
“Đương nhiên là được”, Mặc Trì cười nói.
Trên đường tham quan, do tiếng Anh của Trần Thấm không tốt nên Mặc Trì dẫn
Cruise, còn Trần Thấm dẫn Tư Tồn. Thật ra, Trần Thấm cũng không cần nói
vì từ đầu đến cuối Tư Tồn chỉ im lặng không mở miệng lấy một lần. Trần
Thấm lịch sự giới thiệu với Tư Tồn về tình hình công xưởng, Tư Tồn chỉ
liên tiếp gật đầu. Cruise vốn cao to, tính tình lại nóng vội nên đi rất
nhanh, Mặc "Trì phải đuổi theo tốc độ của anh ta, chân trái vận hết sức
lực, dáng đi nghiêng nghiêng ngả ngả. Tư Tồn trong lòng thấy nhói đau,
cô lên tiếng: “Cruise!”
Cruise và Mặc Trì cùng quay đầu lại. Tư
Tồn lúc này mới trấn tĩnh lại, cô vội nói: “Cô Trần nói sẽ đưa chúng ta
tới gian trưng bày”.
“Được thôi”, Cruise nói bằng tiếng Trung.
Trần Thấm đi lên phía trước theo thói quen công việc và nói với Cruise bằng tiếng Trung: “Thưa ngài, mời đi về bên này.”
Cruise đi theo Trần Thấm tới phòng trưng bày, Mặc Trì và Tư Tồn chầm chậm theo sau. Lý Chí Phi và vài nhân viên cốt cán khác trong công ti cũng đi
cùng. Hai người trong lòng đều chất chứa nhiều điều muốn nói, nhưng lúc
này tuyệt đối không phải là hoàn cảnh phù hợp để giãi bày.
Sau
khi tham quan xong công xưởng, Cruise hài lòng nói: “Ông Mặc, công xưởng của ông có quy mô rất lớn, sản phẩm cũng rất tốt. Sau khi quay về chúng tôi sẽ nhanh chóng fax hợp đồng gửi tới quý công ti”.
Trần Thấm quay sang mỉm cười với Mặc Trì. Nói người Mỹ có hiệu suất làm việc rất cao quả là không phải nói suông.
Nụ cười hội ý đó của Trần Thấm không thể qua được mắt Tư Tồn. Thoáng chốc, khuôn mặt cô như phủ lên một lớp băng giá. Mặc Trì và Trần Thấm tiễn họ tới cổng công ti, Cruise đột nhiên hào hứng nói: “Ông Mặc, hi vọng
chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Tôi rất thích Trung Hoa, Thẩm Quyến rất đẹp, nghe nói Bắc Kinh còn đẹp hơn. Ngày mai chúng tôi sẽ đi Bắc Kinh, sau
đó mới quay lại Mỹ, do đó có thể phải trễ vài ngày mới liên hệ được với
phía các ông”.
Thấy Cruise có phần hơi nhiều ỉời, Tư Tồn vẻ không vui nói: “Cruise”.
Sắc mặt Mặc Trì lập tức thay đổi. Ngày mai Tư Tồn đã đi rồi. Anh nhìn cô
như thể ánh mắt ấy sẽ giữ được cô lại. Tư Tồn bắt gặp ánh mắt ấy, trong
lòng vô cùng xúc động. Từ lúc gặp lại đến giờ, họ vẫn chưa có co’ hội
nào để nói với nhau một lời riêng tư, những điều muốn nói đều ngưng lại
trên ánh nhìn của đôi mắt.
Tư Tồn đi lên phía trước, Trần Thấm
lại nhanh hơn một bước, tới bên dìu Mặc Trì. Trần Thấm ngẩng đầu nói:
“Mặc tổng, anh mệt mỏi thì đi nghỉ trước đi, em sẽ đưa khách về khách
sạn”.
Tư Tồn lạnh lùng đừng bước, cô nén nỗi bực tức, quay về phía Cruise.
“Không cần phiền phức như thế. Ở đấy gọi taxi rất dễ”, Tư Tồn vừa nói vừa vẫy
tay gọi taxi. Lái xe của công tí đang đợi Mặc Trì, thành ra bây giờ anh
không biết nên làm thế nào.
Tư Tồn nhanh chóng bước lên taxi,
Cruise vẫy tay chào tạm biệt Mặc Trì, Trần Thâ'm và Lý Chí Phi. “Các vị ở khách sạn nào?”, Mặc Trì hỏi.
“Khách sạn Đặc Khu”, Cruise dùng tiếng Trung trả lời.
Taxi đã đi mất nhưng Mặc Trì vẫn nhìn the