
br/>Buổi
chiều, vừa đi làm về, anh đã đứng trong ngõ đợi cô, đợi đến khi màn đêm
buông xuống, đến lúc không còn một bóng người qua lại. Mỗi lúc anh đều
tự nhủ, chỉ ngay phút sau thôi là Tư Tồn sẽ xuất hiện trước mặt mình
nhưng cuối cùng càng chờ càng không thấy đâu. Chờ tới tận khi toàn thân
nóng bừng, đầu óc nặng trĩu, chân tay mềm rũ, được mẹ và cô giúp việc
dìu vào trong nhà thì trong anh nỗi lo lắng đã lấn át sự thất vọng. Lúc
này, thấy cô bình an trở về, anh mới dám thở phào nhẹ nhõm.
“Em có thể xảy ra chuyện gì chứ?”, Tư Tồn lẩm bẩm.
Mặc Trì cô" ý chọc cười cô: “Anh sợ có kẻ nào đó xấu tính cướp mất vợ của anh”.
Nghĩ đến sự đeo bám của Giang Thiên Nam, trong lòng Tư Tồn cảm thấy đầy uất
ức. “Nếu có người thích em, theo đuổi em, anh sẽ làm thế nào?”, cô dò
hỏi Mặc Trì.
Cơn sốt cao tới mê man khiến đầu óc Mặc Trì mụ mị, không hiểu rõ ý tứ đằng sau câu hỏi đó, chỉ đáp bâng quơ: “Đương nhiên là sẽ
thấy tự hào vì vợ anh xứng đáng được đón nhận sự yêu thương của nhiều
người khác mà”.
“Hả?”, anh ấy nói thế này nghĩa là sao đây. Cô thất vọng hỏi thêm: “Thế anh định để người ta cướp mất em đi sao?”
“Đương nhiên là không rồi. Anh sẽ tìm kẻ đó, quyết đấu với hắn, giết chết hắn, hoặc bị hắn giết chết”. Ngày thường Mặc Trì vôn nho nhã nay bỗng bộc lộ sắc mặt hung tàn. Đôi mắt anh dù đang bị cơn sốt cao hành hạ, mất đi vẻ tinh anh thường ngày nhưng bỗng sáng quắc lên.
“Hả?”, Tư Tồn kinh ngạc há hốc miệng: “Tại sao?”
Mặc Trì đanh mặt lại, cố ý làm ra vẻ mặt hung dữ, nhưng khóe miệng lại mỉm
cười: “Bởi vì tình yêu mang trong nó dục vọng chiếm hữu. Anh muốn mãi
mãi giữ em bên mình, nếu ai muốn, cướp em đi thì kẻ đó chỉ có con đường
chết”.
“Giả sử em không yêu anh nữa thì sao?”, Tư Tồn thường hỏi
Mặc Trì những vấn đề rất kì quái nên anh chỉ coi như cô đang lên cơn ẩm
ương, chán nản hỏi lại: “Làm sao em có thể không yêu anh được?”
“Em nói là giả sử thôi mà”, Tư Tồn nhất quyết hỏi cho ra nhẽ mới thôi.
Mặc Trì mỉm cười. Phụ nữ vốn dĩ đã có trí tưởng tượng cực kì phong phú, phụ nữ học Văn thì trí tưởng tượng còn phong phú hơn bội phần. Cô thường
hỏi anh: Nếu em đi lạc thì sao? Nếu em bị ngớ ngẩn thì sao? Nếu em chết
đi thì sao? Khiến Mặc Trì tức điên lên, chỉ muốn ngay lập tức khâu cái
miệng xúi quẩy của cô lại.
Tư Tồn luôn dùng lí lẽ hùng hồn nói,
cần phải thu thập tư liệu để viết tiểu thuyết, nhưng mấy năm qua anh
chưa từng thấy cô viết ra thứ gì. Tuy nhiên, vì đó là câu hỏi của vợ nên Mặc Trì luôn luôn nghiêm túc giải đáp: “Nếu em không yêu anh nữa, anh
sẽ rời xa em, để em đến bên người em yêu thật sự”.
“Tại sao? Lúc nãy anh còn bảo sẽ giết người đó cơ mà?”
“Bởi vì yêu em nên anh chỉ mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em. Nếu em yêu
anh mà ai dám động vào em thì anh sẽ liều mạng với kẻ đó. Ngược lại, nếu em không yêu anh thì anh sẽ để em đi yêu người khác”.
Tư Tồn
nghiêng đầu không đáp lại. Cô không hiểu lắm câu trả lời này. Mặc Trì
lật chăn ra định xuống giường, cô vội vã hỏi: “Anh lại định làm gì thế?”
“Anh có quà cho em”, Mặc Trì đáp. Bước chân anh mềm nhũn, phải nhờ Tư Tồn
dìu mới đủ sức đi tới chỗ chiếc bàn. Anh mở ngăn kéo, rút ra một chiếc
hộp gỗ tinh xảo. Tư Tồn lại dìu anh trỗ lại giường. Mới đi được vài
bước, người anh đã đầm đìa mồ hôi.
Cô lau khô mồ hôi giúp anh rồi mới nhấc chiếc hộp lên, vừa mở vừa hỏi: “Đây là cái gì?”
Trong hộp là một con búp bê Nga đáng yêu, kích cỡ tương đương với con búp bê
hồi xưa Tịnh Nhiên tặng cô, nhưng con này là búp bê trai. Con búp bê có
mắt xanh, tóc vàng, mặc bộ lễ phục truyền thông của nước Nga, giông hệt
một tân lang. Mặc Trì cười nói: “Con búp bê gái Tịnh Nhiên tặng em trước kia, em cứ coi như một báu vật vậy. Thật ra, loại búp bê này phải có
hai con Ịĩiới thành một cặp. Mấy hôm trước anh đi Bách hóa Hữu Nghị nhìn thấy con búp bê trai này nên mua về tặng em”.
Tư Tồn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Cô vuốt ve con búp bê, đỏ mặt nói: “Búp bê gái là em, còn búp bê trai là anh”.
Mặc Trì đặt con búp bê trai bên cạnh con búp bê gái trên đầu giường, cười nói: “Chúng ta không bao giờ rời xa nhau”.
Mặc Trì đã mệt, toàn thân iại nóng bừng bừng. Tư Tồn vội đỡ anh nằm xuống,
cho anh uống hai viên thuốc hạ sốt. Cô cũng nằm xuống bên cạnh anh. Anh
vòng tay ôm chặt lấy cô, dường như sợ có ai đó cướp cô đi mất.
Hôm sau, Mặc Trì vẫn không hạ sốt. Nếu anh cứ tiếp tục sốt cao thì rất có
khả năng lá phổi yếu ớt của anh sẽ không chịu đựng nổi, khiến bệnh viêm
phổi mãn tính tái phát. Tư Tồn càng lúc càng hối hận, sớm biết Mặc Trì
vì cô mà ốm tới mức này thì cô thà thất hứa với giáo viên, cũng không
tham gia liên hoan hội hè gì nữa. Mặc Trì tỏ ra không hề hấn gì, còn lấy đâu ra mấy lí lẽ rất hoang đường để an ủi cô: “Khoa học đã chứng minh,
thỉnh thoảng mắc tí bệnh lặt vặt sẽ giúp giải phóng vi trùng trong cơ
thể, như thế sẽ không bao giờ mắc bệnh nặng nữa”.
Tư Tồn đang tra kim cho anh, được nghe