Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325521

Bình chọn: 10.00/10/552 lượt.

trưa thứ sáu, bạn học Ôn Viễn lưng mang cặp sách, cả người hớn hở chạy
tới trước cổng trường. Đứng ở trước cửa trường học cô tìm một vòng trong đám xe, cũng không thấy chiếc xe màu đen với biển chữ số có chữ B đầu
của Ôn Hành Chi. Cô rút điện thoại di động ra, kết quả là có một tin
nhắn được gửi tới: "Bận họp. Tối nay sẽ đến. Tìm một chỗ gần trường học
chờ chú."

Nhìn tin nhắn trước mặt, bạn học Ôn Viễn thở dài.

Chủ nhật này thành phố có một cuộc thi toàn quốc, nên bọn họ học xong buổi
sáng thì được đi về rồi! Bởi vì cuộc thi toàn quốc này mượn phòng học
của trường cô làm nơi để thi, bạn học Ôn Viễn lại bất hạnh bị bà mập bắt ở lại tổ chức trường thi.

Đây chính là phương pháp giáo dục của
bà mập, nếu bạn làm sai, thì bạn phải chuẩn bị 'lao động cải tạo'. Ở lại cùng cô còn có một học sinh nữ khác, nghe nói là lén đọc tiểu thuyết bị bà mập bắt được.

Hai học sinh nữ này chỉ im lặng nhận chỉ thị
rồi bắt đầu sắp xếp trường thi. Đến lúc xong hết mọi việc thì đã là mười hai giờ ba mươi phút, Ôn Viễn không nói hai lời liền ném cây chổi lại
rồi chạy ra cửa trường học. Cô không dám để cho Ôn Hành Chi đợi lâu.

May mắn là chú ấy không có tới.

Đóng nắp điện thoại di động lại, Ôn Viễn nhìn xung quanh một lát rồi mới
quyết định đi tới một tiệm trà sữa cách trường học hai trăm mét chờ chú
ấy.

Mấy ngày nay thời tiết của thành phố B có chút thay đổi, Ôn
Viễn đi vào quán trà sữa không bao lâu thì nghe thấy một tiếng sét từ
bên ngoài. Trong chốc lát, trời liền mưa to.

Ôn Viễn cảm thán
mình thật may mắn, sau khi gọi một ly trà sữa, mới mở điện thoại ra gửi
tin nhắn báo cáo cho Ôn Hành Chi nơi mình đang ở. Chỉ là lần này không
có nhận được tin nhắn trả lời.

Có thể là chú ấy vẫn đang bận, Ôn Viễn hút một ngụm trà sữa, nhìn mưa to bên ngoài rồi tự an ủi chính mình.

Yên lặng ngồi đợi một lúc lâu, ly trà sữa từng chút từng chút một bị cô
uống hết. Lúc này rốt cục Ôn Viễn cũng cảm thấy buồn chán rồi.

Ôn Viễn bới móc chiếc túi xách của mình, cô chuẩn bị lấy sách giáo khoa
tiếng Anh ra còn làm bộ nhìn thời gian. Bỗng nhiên cô nhìn thấy trong
túi xách có một quyển sách lạ.

Vừa nhìn thấy tên sách, Ôn Viễn liền 囧

Quyển sách này không phải là của cô. Ôn Viễn lặng lẽ nhớ lại, chẳng lẽ vừa
rồi do quá gắp gáp nên lấy lộn của bạn học nữ ở lại làm vệ sinh với cô?

Ôn Viễn kéo tóc, mở sách ra. Lật vài tờ thì biểu cảm càng 囧.

Thì ra cô ấy thích xem loại sách này! Chả trách bị bà mập kéo lại bắt 'lao động cải tạo', cái này, thật không tốt rồi

"Thực sự là không tốt rồi!"

Ôn Viễn lắc đầu như một bà cụ, nhưng ngón tay lại không thể khống chế mà
lật tiếp. Cô căn bản không chú ý tới, có một bóng dáng đang nhẹ nhàng đi về phía cô. Đợi cho đến lúc cô đọc đến tim đập nhanh, mặt đỏ ửng. Bạn
học Ôn Viễn không dám nhìn nữa, đóng cuốn sách lại thật mạnh, liều mạng
lấy tay mình làm thành chiếc quạt gió mà quạt.

"Không nhìn, không nhìn... Không thể nhìn tiếp!" Nhìn tiếp sẽ xong đời, cái này toàn là
thứ gì đâu không. Ôn Viễn nói lảm nhảm, bỗng nhiên từ trên đầu truyền
xuống một giọng nói của nam.

"Đang xem cái gì?"

Bạn học Ôn Viễn lập tức giấu cuốn sách đi: "Cái gì cũng không xem! Tôi không xem
gì hết!" Nói xong, cô phát hiện có điều gì đó không đúng. Hô hấp của cô
ổn định lại, ngẩng đầu lên, nhìn thấy người mà trong nháy mắt cô hận
không thể đào một cái hố để chôn chính mình.

Chính là Ôn Hành Chi!

"Ch...Chú!" Ôn Viễn mở to hai mắt, có chút ngạc nhiên nhìn anh.

Ôn Hành Chi cũng không thèm liếc cô, trực tiếp cầm lấy cuốn sách cô đang giấu đi. Cầm ở trong tay, lật vài tờ xem.

Mí mắt của Ôn Viễn giật giật, nhìn động tác của anh. Cũng không kịp cảm
thán ngón tay của anh có bao nhiêu thon dài, bao nhiêu đẹp. Trong đầu cô giờ chỉ có ba chữ to đùng: Cô xong rồi!

Tên sách viết rất đơn
thuần - Cô vợ nhỏ của tổng giác đốc ác ma. Ôn Hành Chi cũng biết rõ thể
loại của quyển sách này là gì rồi, nhưng mà anh vẫn kiên trì lật vài
trang. Sau khi lật xong, anh đống quyển sách lại, nhìn Ôn Viễn, cuối
cùng mở miệng: "Ngồi xuống trước."

"Hả?" Cô thấp thỏm hồi lâu chờ con dao treo trên đầu rơi xuống, không nghĩ tới kết quả lại như vậy.
Trong lúc này Ôn Viễn có chút không dám tin, mãi cho tới khi Ôn Hành Chi ngồi xuống đối diện cô, cô mới từng bước đi về phía chỗ ngồi.

Nhân viên phục vụ canh thời gian mà đi tới.

Lúc Ôn Hành Chi đi vào thì cô đã chú ý rồi. Quán trà sữa này ở gần trường
học, bình thường người tới quán trà sữa đều là học sinh cấp hai và cấp
ba. Không dễ gì có một người đàn ông trưởng thành đi vào, dáng người cao gầy. Khuôn mặt tuấn tú, có thể nói là luôn hấp dẫn ánh mắt của người
khác.

Cô để thực đơn trước mặt Ôn Hành Chi: "Tiên sinh, anh muốn dùng gì?"

Giọng nói đầy dịu dàng đến Ôn Viễn cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Cô
yên lặng ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt của nhân viên phục vụ miệng
cười, rồi