Disneyland 1972 Love the old s
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325590

Bình chọn: 7.5.00/10/559 lượt.

ể gọi là tốn thời
gian."

Ôn Hành Chi hơi vuốt cằm, do dự một lát, sau đó mới nói: "Tôi đã nghe Viễn Viễn nói rồi. Lần này là vấn đề yêu sớm?"

"À. Đúng thật là có chuyện này." Bà mập đứng lên, từ trong ngăn kéo lấy ra
một bức thư, đưa cho Ôn Hành Chi: "Nhắc tới chuyện này thì không tính là chuyện lớn lao gì. Nhưng mà hiện nay Ôn Viễn đã học lớp mười một, còn
không tới hai năm thì sẽ thi vào đại học. Thành tích học tập của em ấy
chỉ thuộc dạng trung bình, nếu không để tâm vào chuyện học, thì khả năng đậu đại học sẽ không cao lắm."

Ôn Hành Chi không nói gì, chỉ
nhìn bức thư có nhiều nét gấp. Đọc nhanh bức thư đó, sau khi xem xong,
anh chỉ nghĩ đến một điều. Nếu như bức thư này là của Ôn Viễn viết thì
chữ của nó thực sự là đạt tới trình độ quá khó coi rồi. Nếu như không
phải nó viết thì người cố tình viết ra bức thư này cũng phải bỏ nhiều
công sức.

"Cô Phương." Anh gấp bức thư lại, trả lại cho bà mập. "Tôi muốn biết, bức thư này làm sao cô cô phát hiện được?"

Bà mập thấy anh nghiêm túc hỏi vậy, cũng không định giấu diếm mà nói ra sự thật: "Là một học sinh đưa cho tôi. Nói là sau khi tan học thì phát
hiện trong học tủ của Ôn Viễn."

Ôn Hành Chi chỉ cười cười: "Xin
cô hãy nghe một vài lời của tôi. Tôi thì lại nghĩ khác. Ôn Viễn nói với
tôi là không hề có ấn tượng gì với bức thư này, nhưng mà lời cô giáo
nghe thấy lại hoàn toàn khác. Mặc kệ kết quả là như thế nào, hai người
chắc sẽ có người nói dối, điều đó không thể nghi ngờ. Nhưng mà cho dù là ai nói dối, thì không thể dựa vào bức thư này mà kết luận được."

Bà mập có chút nghi ngờ: "Nhưng mà nét chữ này là của Ôn Viễn."

"Nét chữ không thể nào làm chuẩn. Chữ của Viễn Viễn không đẹp, nếu muốn bắt chước thì cũng không phải không thể làm được."

Càng nói chuyện, bà mập càng cảm thấy chuyện này có chút phức tạp. Bà vỗ bàn nói: "Chuyện này nhất định tôi sẽ điều tra rõ. Nếu biết ai là tôi nhất
định không tha."

Ôn Hành Chi hơi suy nghĩ một chút, nói: "Trừng
trị thì nhất định rồi. Nếu như hôm nay tôi đã tới đây, thì hy vọng mọi
chuyện dừng ở đây. Không cần vì chuyện này mà ảnh hưởng đến kết quả học
tập của hai đứa nó. Nói cho cùng cũng không phải là chuyện lớn gì."

Ánh mặt của bà mập sáng ngời trước thái độ của người đàn ông này. Một lát
sau bà mập nở một nụ cười đầy xấu hổ: "Ngài xem! Chuyện này tôi chưa làm rõ thì đã mờ phụ huynh rồi!" Suy nghĩ một chút còn nói: "Nhưng mà con
bé Ôn Viễn này, bình thường hay chơi với Triệu Duy Nhất. Khi tôi nhìn
thấy bức thư tình này, cũng không nghĩ nhiều, lập tức..."

"Không
sao." Ôn Hành Chi không để ý còn cười nói, "Ở trường học, Viễn Viễn vẫn
cần phải nhờ cô giáo Phương đây dạy dỗ nhiều hơn."

Thế là trong
khi bạn học Ôn Viễn đang rối rắm đứng chờ ở bên ngoài, thì bên trong mọi chuyện đã kết thúc trong bầu không khí hòa bình.

Cô bé Ôn đang đứng ở bên ngoài do dự mãi, nhìn thấy cửa văn phòng mở ra, liền vội vàng bước lên.

"Mau chào tạm biệt cô giáo đi."

Ôn Hành Chi dặn dò, Ôn Viễn đành phải nhẫn nại nhìn bà mập nói một tiếng
hẹn gặp lại. Bà mập cười tít mắt lại, vẻ mặt hiền lành hơn mọi lúc.

Trong lúc nhất thời Ôn Viễn có chút khó tin, nhắm mắt đuổi theo phía sau Ôn
Hành Chi. Vừa mới đi ra khỏi cổng trường, nhìn xung quanh không có người mới hỏi, "Chú, bà... cô Phương nói sao?"

"Chưa nói gì hết."

Ôn Hành Chi thản nhiên trả lời lại, mở cửa xe ra.

Ôn Viễn nghe thấy đáp án như vậy, nhất thời nghẹn họng. Đang muốn tiếp tục hỏi, thì thấy có hai bóng người đang chạy về phía cô.

"Ôn Viễn!"

Là Tô Tiện và Triệu Duy Nhất.

Nhìn thấy hai người, Ôn Viễn liền kích động. Chuyện bị mời phụ huynh bọn họ
không biết. Một là vì trong khoảng thời gian này bọn họ quá bận rộn cho
trận đấu, rất ít khi tới trường học. Thứ hai là Ôn Viễn không muốn cho
bọn họ biết. Tâm tư của con gái luôn là như vậy, đang là bạn thân, bổng
nhiên bị người khác nói thành loại quan hệ này, trong lòng dĩ nhiên có
chút khó chịu.

Cho nên, cô chỉ liếc nhìn hai người một cái, rồi quay đầu bỏ đi.

"Ôn Viễn!" Triệu Duy Nhất chạy không kịp thở đến trước mặt cô. Sau đó liền
nói một câu: "Sao cậu không nói cho tụi mình biết? Bà mập không làm khó
gì cậu chứ?"

"Không có gì." Hai tay Ôn Viễn nắm hai dây đeo cặp sách, nở một nụ cười ngọt ngào.

"Thư tình là do ai viết?" Tô Tiện hỏi.

Ôn Viễn bĩu môi, trừng mắt liếc Triệu Duy Nhất một cái, nói: "Mình không ngu tới vậy đâu."

Triệu Duy Nhất tạm thời không so đo với cô, "Thế bà mập tha cho cậu rồi à?"

Ôn Viễn thở dài, "Làm gì có, bị mời phụ huynh thôi."

Cô nói xong, Tô Tiện và Triệu Duy Nhất mới chú ý tới người bên cạnh.

Nhìn thấy người này, trong nháy mắt Triệu Duy Nhất có cảm giác không tốt, mí mắt giật mạnh. Cậu vò mái tóc ngắn có chút cứng ngắc mà chào hỏi Ôn
Hành Chi, "Chào chú."

Tô Tiện đứng bên cạnh thì bình tĩnh hơn. Mỉm cười với người đang đứng trước m