Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328972

Bình chọn: 8.5.00/10/897 lượt.

mặt anh nhìn thật nhu
hòa.

"Trước khi lên lầu chúng ta phải giải quyết vấn đề." Anh lại nói: ”Đợi đến lúc em tốt nghiệp, chúng ta sẽ kết hôn có được không?"

Ôn Viễn sợ run lên, mở to hai mắt nhìn anh. Đôi mắt kia mặc dù vẫn bình
tĩnh như cũ , nhưng cô vẫn cảm thấy chút khẩn trương hay mong đợi rất
hiếm gặp ở anh.

Vì vậy trong nháy mắt, mắt cười cong cong, nắm lấy tay của anh, đáp: "Được."

Hôn lễ được tổ chức ở thành phố B, đầu tháng hai âm lịch, sau năm mới khoảng hai ba tuần.

Khách sạn do ông cụ Ôn lựa chọn, nhà có tiền hay nhà có quyền tổ chức hôn lễ
đều không thể xem nhẹ được huống chi nhà họ Ôn lại vừa có tiền, vừa có
quyền. Thiệp mời phát đi cũng không nhiều, đây cũng là ý của Ôn Hành Chi và ông cụ Ôn đã cùng thống nhất với nhau. Tính tình của hai người họ
thật quá giống nhau, làm như vậy cũng không phải sợ người ta biết sẽ bàn tán chỉ trích, chẳng qua chỉ cảm thấy tám trăm năm không gặp tự nhiên
lại đến mời cưới mới gọi là tức cười. Chủ trì cho hôn lễ cũng do ông cụ
ra mặt mời, tóm lại là phong quang vô hạn.(Vô cùng rực rỡ)

Hôn lễ kết thúc được một tuần, Ôn Viễn và Ôn Hành Chi mới lên đường về thành phố T.

Mùa xuân năm nay đến sớm, cho nên khi bọn họ trở lại thành phố T thì thời
tiết vẫn chưa ấm áp, liên tiếp diễn ra mấy trận bão tuyết khiến cho Ôn
Viễn không muốn ra khỏi phòng. Mỗi ngày đi làm đều là Ôn Hành Chi thuận
đường đưa cô đi, tan việc lại cùng nhau trở lại, buổi trưa nếu anh không tới đón, cô liền gọi đồ ăn ở bên ngoài mang tới. Lười đến bậc này mọi
người cũng đều ngả mũ thán phục rồi.

Thật ra thì trong lòng của Ôn Viễn vẫn còn ấm ức.

Dù sao cô cũng chưa lớn tuổi lắm, vẫn còn ôm mộng như các thiếu nữ khác,
sau hôn lễ vẫn muốn có một kỳ trăng mật lãng mạn cũng không có gì quá
phận chứ? Kỳ nghỉ phép trong năm của người nào đó vào lúc này bị gạt
phăng rồi, có rất nhiều hạng mục liên tiếp cần tổng giám đốc là anh tới
chủ trì, nhất thời không thể sắp xếp được thời gian, cũng không thể làm
gì khác hơn là kéo dài vô thời hạn. Ôn Viễn ngoài miệng không nói gì,
trong lòng cũng biết không nên oán trách ?? Nhưng không chịu nổi sự quan tâm thái quá của những người khác.

Phòng tài vụ trong công ty,
phụ nữ chiếm đa số, Ôn Viễn cũng không phải cùng văn phòng với tất cả
mọi người. Có vài người ở ngoài mặt thì quan tâm nhưng sau lưng vẫn nói
kháy: gả cho người có tiền thì có cái gì tốt, người có tiền cưới đều là
phu nhân danh môn, đó là để che mắt người đời, cũng không phải là người
vợ mà họ thật sự thương yêu.

Những lời này Ôn Viễn nghe rồi đều
chỉ xem như gió thoảng bên tai, về đến nhà cũng sẽ không kể lại với Ôn
Hành Chi, nhưng trong lòng thỉnh thoảng sẽ lẩm bẩm.

Hai ngày nay cả khu Hoa Bắc lại bắt đầu có tuyết rơi.

Căn hộ ở Dịch Thủy vẫn ấm áp hơn, cả tòa nhà vẫn luôn mở sẵn máy điều hòa
không khí, không cần biết bên ngoài lạnh lẽo ra sao, trong nhà vĩnh viễn vẫn ấm áp như xuân. Ôn Viễn mặc một bộ quần áo ngủ bằng nhung màu san
hô, bên hông đắp một cái chăn mỏng đang ngủ rất say sưa. Cô không thể
giống như người nào đó làm việc đến phát cuồng, cuối tuần vẫn còn phải
đi làm.

Ôn Hành Chi mặc chỉnh tề chuẩn bị ra cửa lại quay lại
phòng ngủ chính nhìn cô một lát, vừa đúng nhìn thấy cô nhóc nằm nghiêng
ngủ. Nhíu mày lại, anh đi tới nắm chặt cái eo nhỏ điều chỉnh lại tư thế
cho cô, lại đem chăn vừa đạp ra đắp đến ngang bụng.

Ôn Viễn bị anh chỉnh lại đến tỉnh cả ngủ, tức giận rên lên rồi lại lật người qua ngủ tiếp.

Ôn Hành Chi không so đo với cô nữa, chỉ dặn dò: "Đừng có tham ngủ quá, lát nữa dậy đi nhé."

Ôn Viễn qua loa rầm rì một tiếng, coi như là đồng ý. Nhưng cô đã quên Ôn
Hành Chi luôn có biện pháp trị cái bệnh lười này của mình, cô còn chưa
kịp ngủ lại, người kia liền bắt được bắp đùi của cô thăm dò vào bên
trong. Ôn Viễn lửa cháy tới đít mới từ trên giường bắn ra, cúi đầu đẩy
tay của anh ra mới nhớ tới mình vẫn đang mặc quần áo ngủ. Cơn buồn ngủ
liền biến mất, Ôn Viễn thẹn quá thành giận nhìn anh chằm chằm: "Đáng
ghét."

Giọng nói khiến cho người ta ngứa ngáy tâm can.

Ánh mắt của Ôn Hành Chi không để lại dấu vết mà thâm thúy thêm vài phần,
nhưng tiếng nói vẫn bình tĩnh trước sau như một : "Nhớ lời anh nói
chưa?"

Cô mềm mại nũng nịu ở trong lòng anh cọ cọ.

Tiễn Ôn tiên sinh đi làm, Ôn Viễn lật người lại bắt đầu ngủ tiếp. Chợp mắt một
cái liền ngủ thẳng tới trưa, hết cách rồi, ai bảo tối hôm qua cô bị một
người không biết khắc chế giày vò đến tận khuya. Hâm cháo lên ăn bữa
trưa đơn giản, Ôn Viễn mới vừa cuộn mình lên trên ghế sofa, thì điện
thoại liền vang lên. Là Ôn Hành Chi gọi tới, nói là buổi chiều có một
tài liệu cần dùng trong cuộc họp đã để quên ở nhà, bảo cô cầm xuống lầu
cho anh, anh lập tức sẽ về ngay.

Ôn Viễn phồng má lên, tìm được
tài liệu mà anh cần, rồi mặc áo khoác thật dầy vào đi xuống lầu. Người
kia cũng về đến nơi, mới vừa hạ kính xe xuống, nhìn thấy quần áo cô đang mặc, việc đầu tiên chính là cau


80s toys - Atari. I still have