
vì thế ngày hôm sau Ôn Hành Chi gọi điện thoại từ thành phố W đã bị từ
chối, nhưng Ôn tiên sinh vẫn rất bình tĩnh còn Ôn tiểu thư thì đang buồn bực vô cùng.
Vì về sớm hai ngày nên Ôn Viễn tự cho phép bản thân nghỉ ngơi hai ngày, không đến công ty. Đến ngày thứ ba là ngày Ôn Hành
Chi trờ về, đồng nghiệp tiểu Hứa gọi điện thoại rủ cô cùng đi dạo phố,
Ôn Viễn nghĩ dù sao cũng không có việc gì làm nên đi dạo cũng được.
Thành phố T là thành phố của các trung tâm thương mại. Trung tâm Bách Thịch
nằm kế bên khách sạn Ngân Đô là khách sạn lớn nhất thành phố T, chỉ cách nhau qua một lớp kiếng. Ôn Viễn và tiểu Hứa, mỗi người đang cầm một lu
nước trái cây trong lúc nghỉ ngơi, bỗng nhiên hai mắt tiểu Hứa sáng rực
lên, vội vàng chạy đến trước một cửa hàng trang sức, bắt đầu chọn nhưng
món đồ đẹp. Đối với mấy thứ châu báu, Ôn Viễn không có bất kỳ khái niệm
nào, cũng không thích đeo chúng. Biết tâm tư này của cô nên Ôn Hành Chi
cũng không mua những thứ này cho cô. Nhưng cô lại không ngại cho tiểu
Hứa vài ý kiến, cuói cùng tiểu Hứa chọ được một dây chuyền vàng 24K.
“Ôn Viễn, không mua sao?” Tiểu Hứa hỏi cô, “Tôi biết cô chỉ thích mấy món
đồ chơi nho nhỏ, nhưng người phụ nữ mà không có đồ trang sức trên người
thì không còn là phụ nữ.”
Ôn Viễn lắc đầu, “Tôi không thích đeo.”
“Sao vậy?” Tiểu Hứa kinh ngạc nhìn cô, “Không phải cô đeo một dây thỏ ngọc trên cổ sao? Không lẽ cô thích ngọc thạch?”
Ôn Viễn hơi quẫn, không ngờ cô ấy quan sát cẩn thận vậy. Cô luôn luôn mang dây thỏ ngọc bên người, bởi vì anh đã từng nói qua, đeo cái này là để
bảo vệ bình an cho cô.
“Là người khác tặng sao? Đàn ông?”
Trong lúc Ôn Viễn đang thất thần thì tiểu Hứa đã suy nghĩ rất nhiều, Ôn Viễn ngượng ngùng gật đầu.
“Chắc là chồng rồi.” Tiểu Hứa hâm mộ cô, “Nhìn hai người kết hôn thật là ganh tị quá đi, đúng rồi, khi ngành chúng ta tổ chức liên hoan được dẫn
người nhà theo nhưng lại không thấy chồng cô, mau ra mắt đi.”
Không phải là con khỉ, mà mang đi triển lãm. Ôn Viễn quẫn trí một hồi rồi
nói: “Anh ấy, anh ấy khá bận. Hôm kia đi công tác về cũng chưa gặp anh
ấy.”
“Vậy à.” Tiểu Hứa cũng thấy tiếc nuối.
Vì thế, bạn
học Ộn Viễn không khỏi cắn chặt răng. Cô lấy điện thoại ra, thấy toàn
cuộc gọi nhỡ của người nào đó. Tuy không phải cố ý không tiếp, nhưng
muốn xa lánh nó một chút. Ôn Viễn hút một hơi nước trái cây rồi kéo tiểu Hứa đi về phía trước, nhưng chỉ vừa mới bước ra một bước cô đã ngây
ngẩn cả người.
Qua lớp kiếng ngăn cách Bách Thịch và Ngân Đô, Ôn
Viễn thấy một bóng dáng quen thuộc, anh và một người đàn ông cũng có khí chất cao ngạo đi song song với nhau ở phía trước, phía sau còn có một
số người. Tuy người nọ chỉ hơi quay đầu nhưng cô liền nhận ra được, đặc
biệt là khóe miệng hơi cong cong của anh, Ôn Viễn rất quen thuộc với
kiều cười đó.
Dường như người nào đó cảm nhận được cô đang nhìn
chằm chằm mình nên nhìn sang bên này một chút, giữa hai hàng lông mày
cũng không thay đổi, chỉ lên tiếng chào hỏi người bên cạnh rồi đẩy cửa
thủy tinh ra đi sang bên này.
Nhìn người ấy đi vào mà Ôn Viễn trừng mắt, mím mím môi.
Ôn Hành Chi chỉ gật đầu với tiểu Hứa rồi nhìn sang Ôn Viễn, cô không thể không ngẩng đầu nhìn thẳng anh.
“Anh làm gì?” Ôn Viễn hung hăng mở miệng.
Ở bên ngoài nên Ôn tiên sinh không tiện giáo huấn cô, vì thế ôn hòa hỏi: “Đi dạo phố? Có mang đủ tiền không?”
Nếu là người phụ nữ khác nghe được câu này thì sẽ nghĩ người đàn ông này
rất ôn nhu hiểu lòng người, nhưng không biết Ôn tiên sinh hỏi vậy là để
phòng ngừa vạn nhất, lúc trước Ôn tiểu thư có đi siêu thị mua đồ nhưng
không đủ tiền đàng phải gọi điện thoại kêu anh ra.
Ôn Viễn cũng hiểu được ý của anh, cô nghĩ nghĩ rồi vươn tay ra, “Không đủ, cho em ít tiền.”
Ôn Hành Chi cau mày, phá lệ bình tĩnh đưa cho cô một tấm thẻ bạc, “Về nhà sớm một chút.”
Lắng nghe kỹ thì âm thanh có hơi mờ ám. Dù sao cũng đã mười ngày không gặp
cô, nói không nghĩ đến thì chắc chắn là giả. Nhưng lần này bạn học Ôn
Viễn muốn giở trò xấu, chắc chắn sẽ không nghe lời như vậy.
Dạo
xong Bách Thịnh, Ôn Viễn và tiểu Hứa đi dạo trung tâm khác. Tiểu Hứa vẫn còn đang đắm chìm vào Ôn Hành Chi nên phản ứng không kịp, đến khi đi
thật xa mới a một tiếng rồi giữ chặt Ôn Viễn, “Viễn Viễn, đó là chồng
cô?”
“Uhm.”
Ôn Viễn phá lệ trả lời chắc chắn, cũng là nên vui vẻ thừa nhận người đàn ông ưu tú như vậy là chồng của mình.
Mùa đông nên trời tối hơi sớm, mới hơn năm giờ đã bị màn đêm vây kín, không khí cũng lạnh dần. Mà ở bên trong trung tâm thương mại nên Ôn Viễn
không cảm nhận được, hơi ấm vây quanh, cô còn mua một cái bánh quế, vừa
ăn vừa chờ tiểu Hứa thử quần áo. Một lát sau, điện thoại vang lên.
Nhìn màn hình nhấp nháy, khóe miệng Ôn Viễn hơi nhếch lên.
“Alo?”
“Ở đâu?” Bên kia vang lên âm thanh của anh.
Có thể có thời gian gọi điện thoại thì xem ra anh đã hết bận rồ