Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329013

Bình chọn: 9.5.00/10/901 lượt.

ay lúc Ôn Viễn sắp buông lỏng toàn thân thì phía sau vang lên âm thanh: “Kiểm tra xong rồi, có vừa lòng không?”

Ôn Viễn mở to hai mắt quay người lại, không để ý mình đã ngồi lâu nên hai
chân tê rần liền ngã xuống đất, đụng vào giường. Ôn Viễn la một tiếng,
hai mắt bắt đầu hồng hồng, đau chết cô rồi.

Ôn Hành Chi đang định khởi binh vấn tội thì không nhịn được cười, anh xoay người nhìn thẳng
vào cô, một bàn tay che cái ót cô kéo cô lên. Đối mặt với chủ nhân cái
hành lý, Ôn Viễn hơi thiếu tự tin. Cô chớp chớp mắt, kéo góc áo anh, “Em không nghi ngờ anh, chỉ là em hơi tò mò…”

“Không phải em luôn
thấy anh cứng ngắc sao, anh có thể cho em kỳ vọng gì được chứ?” Ôn Hành
Chi nhẹ nhàng vuốt đầu cô, bắt đầu giáo huấn.

Ôn Viễn bĩu môi.
Ánh mắt lườm lườm cái hành lý, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt sáng ngời.
Cô nghiêng người qua, lấy cái hộp có màu sắc diễm lệ trong hành lý, vừa
mở ra thì nhìn thấy, đó chính là tơ lụa vang danh của thành phố W.

“Này, đây là cái gì?”

“Quà tăng.” Ý chính của Ôn tiên sinh chính là để cô tự phát hiện cái này, nhưng không ngờ lực chú ý của nha đầu lại ở đâu đâu.

Ôn Viễn kinh ngạc mở to hai mắt, “Cho em?”

Tay chân cô lanh lẹ mở hộp, Ôn Hành Chi nhìn cô, tuy là khóe miệng có cười
nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha cô, “Nếu như em có thể tìm được
cọng tóc trong hành lý anh thì quà tặng này đành phải cho người khác.”

Biết Ôn tiên sinh đang tố khổ bản thân, Ôn Viễn mím môi, “Không phải cố ý mà, đừng keo kiệt vậy chứ.”

Anh mang về hai dãy tơ lụa, đủ để may sườn xám. Ôn Viễn vui vẻ hỏi Ôn Hành Chi: “Nhìn xem có hợp với em không?”

Làn da của Ôn Viễn vừa trắng vừa mềm mại. Hơn nữa đôi mắt đang ngân ngấn nước mắt nửa nên rất là xinh đẹp, rất động lòng người.

Ôn Hành Chi không vội vàng trả lời vấn đề này, anh dùng tay đo vòng eo
mảnh khảnh của cô, bàn tay to rộng bắt đầu di chuyển trên eo cô, anh
nói: “Cuối năm về thành phố B, ở đó có mấy người may giỏi, để cho mấy
người đó may cho em vài bộ.”

Mặc vào, nhất định là rất đẹp mắt.

Ăn cơm tối xong, Ôn Viễn mè nhao một tí rồi đi vào phòng tắm rửa. Thật ra
đêm nay cô hơi khẩn trương, mọi người đều nói tiểu biệt thắng tân hôn,
tuy rằng xa nhau mới có mười ngày nhưng tóm lại là không gặp nhau đã
mười ngày rồi. Trên xe bị người nào đó hôn xong, Ôn Viễn liền cảm giác
được tối nay chắc chắn sẽ có chuyện.

Nhưng mà bạn nhỏ Ôn vẫn là
bạn nhỏ, tuy đã được Ôn tiên sinh dạy dỗ nửa năm nhưng vẫn chưa quen
thuộc. Cho nên khi nghĩ tới chuyện này thì tâm tình rất phức tạp, có
chút không yên, có chút chờ mong, đầu óc rất hỗn loạn. Và kết quả của
việc không tập trung chính là, khi tắm xong phát hiện quên mang khăn
tắm.

Cô đứng trong phòng tắm, soi gương mắt to trừng mắt nhỏ,
chẳng lẽ cứ như vậy mà đi ra ngoài? Này khác gì là tự mình đưa tới cửa?
Cân nhắc xong, Ôn Viễn mở hé cửa, cô chen đầu ra ngoài, trong phòng
khách chỉ có một cái đèn còn sáng rất mờ nhạt, nói như vậy, lúc này Ôn
Hành Chi không có trong thư phòng mà đang ở phòng ngủ. Độ ấm bên ngoài
thấp hơn trong phòng tắm, Ôn Viễn hơi rùng mình, lớn giọng kêu Ôn Hành
Chi lấy khăn tắm cho cô.

Chốc lát sau, cửa phòng ngủ mở ra, Ôn
tiên sinh nhẹ nhàng đi tới phòng tắm. Trong ánh sáng mờ nhạt, anh thấy
đầu của người nào đó rụt vào trong cửa. Anh cố gắng đi nhẹ nhàng không
phát ra tiếng hết mức có thể, nhân lúc cảnh giác của cô không cao, nhanh chóng đẩy cửa vào trong.

Ôn Viễn thấy anh bỗng nhiên xuất hiện
liền phát hoảng, a một tiếng rồi lấy khăn lông che nửa người trên, nhưng thấy không thích hợp lại che nửa người dưới, lại thấy che trên che dưới đều không được, cô dựng thẳng đứgn khăn lông lại, miễn cưỡng che đi một chút.

“Anh, sao anh vào được?”

Ôn Hành Chi chau mày, “Không phải em kêu anh sao?”

Ôn Viễn khóc không ra nước mắt, “Em, em không kêu anh đi vào.”

Trong phòng tắm có một cái đèn lớn và một cái đèn nhỏ, Ôn Hành Chi tắt cái
đèn lớn đi và mở cái đèn nhỏ, rồi kêu Ôn Viễn, “Lại đây.”

Ôn Viễn chậm rãi đi về phía anh, “Tự em đổi lại!”

Ôn Hành Chi lườm cô ra vẻ kiên định, lấy khăn lông trong tay cô, cô còn
chưa kịp thét chói tai thì đã có khăn tắm bao lấy người cô. Ôn Viễn vội
vàng chộp lại, giựt lấy khăn tắm mới ngẩng đầu nhìn anh.

Ôn Hành
Chi cảm thấy động tác của cô có chút buồn cười, nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm nào, thấy tóc còn nhỏ nước liền lấy khăn lông lau tóc cho
cô. Ôn Viễn nhẹ nhàng thở ra, phát hiện anh mặc áo ngủ, “Anh tắm xong
rồi à?”

Ôn Hành Chi ừ một tiếng, “Ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại.”

“Làm chi?” Ôn Viễn mếu máo.

Ôn Hành Chi không trả lời, lấy khăn lông che mắt cô lại. Ôn Viễn không
phục, hừ một tiếng, nhưng vẫn nghe lời không mở mắt. Đôi mắt vừa đóng
lại thì các giác quan khcá tự nhiên hoạt động rất mạnh, nhất là thính
giác và xúc giác. Trong giờ phút im ắng này, chỉ có thể nghe được tiếng
hít thở lẫn nhau. Động tác lau tóc cho cô ngày càng tho