
nhìn về phía Tô Mạn: "Phiền cô rồi."
"Làm gì có." Tô Mạn xua tay nói: "Đứa nhỏ này rất thông minh. Dạy dỗ nó không tốn nhiều tời gian."
Sau khi Tô Mạn về nước thì tới thành phố B làm giáo viên dạy ngoại ngữ tại
một học viện, thỉnh thoảng sức khỏe giáo sư trong ngành không tốt nhờ cô đi hỗ trợ khóa đào tạo thạc sĩ. Dạy Ôn Viễn đương nhiên là không thể
khó hơn được rồi.
Ôn Viễn nhìn hai người, chỉ biết cúi đầu mím môi.
Ôn Hành chi nhìn thấy hành động mờ ám của cô, sau đó nheo mắt lại nhìn cô, nói với Tô Mạn: "Tôi đưa nó về đây."
Tô Mạn gật đầu, nhìn Ôn Viễn nói tạm biệt: "Viễn Viễn. Hẹn gặp lại, tuần sau đừng muộn đó nha..."
Ôn Viễn nắm lấy tóc, đi theo sau Ôn Hành Chi. Mới đi vài bước thì nhớ tới
cái gì, vội vàng nói: "Cô Tô, không phải cô muốn đi mua đồ sao? Hay là
để chú đưa cô một đoạn, sáng nay lúc đi học em thấy siêu thị khá xa chỗ
này."
Cô không cần ngồi xe của anh, việc này có lẽ không được tự nhiên.
Tô Mạn hơi sửng sốt, cô không nghĩ đứa nhỏ này lại trực tiếp như vậy. Từ
chối thì không được, sắc mặt của cô hơi có chút khó coi.
Ôn Hành Chi đang mở cửa xe, tầm mắt nhìn thấy hai người đang băn khoăn. Anh nói với Tô Mạn: "Lên xe đi. Tôi đưa cô đi."
Đối mặt với anh, Tô Mạn cũng không biết từ chối thế nào. Đành phải gật đầu, rồi bước lên xe.
Bạn học Ôn Viễn cũng thuận tiện chui vào băng ghế phía sau, để ghế trước
lại cho Tô Mạn ngồi. Suốt chặng đường đi, cô và Tô Mạn nói chuyện với
nhau rất vui vẻ.
"Cô Tô, cô vẫn đang ở một mình sao?"
"Cô Tô, tự cô nấu cơm sao? Có phải tài nấu bếp của cô tốt lắm không?"
"Cô Tô, lần sau em có thể ở lại nhà cô ăn cơm không?"
Tô Mạn không nhanh không chậm trả lời cô bé này. Trong lòng thì rất buồn bực, sao mà cô bé này nói nhiều thế.
"Cô Tô, buổi trưa hôm nay cô đừng nấu cơm. Đến nhà em ăn cơm đi, tay nghề bà nội em tốt lắm." Ôn Viễn ra sức nịnh bợ Tô Mạn.
Tô Mạn dở khóc dở cười cự tuyệt: "Như vậy sao được?"
"Tại sao lại không được?" Cô bĩu môi, "Không tin thì cô hỏi chú của em đi."
Cô dựa vào ghế ngồi của Ôn Hành Chi, chỉ chỉ vào vai của anh.
Lúc Ôn Hành Chi lái xe cực kỳ nghiêm túc, đối với sự líu ríu của cô. Anh chỉ cho vào tai trái ra tai phải.
Bây giờ anh khẽ ngẩng đầu lên, từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của Ôn Viễn. Tỏ thái độ nói: "Hôm nay trong nhà không có ai, mà bà nội của cháu cũng không được khỏe. Cháu cũng đừng có trở về mà làm
phiền bà của mình."
Ôn Viễn nghe vậy cũng không dám nói gì, vẫn
nhìn anh như cũ. Mà Tô Mạn nghe vậy, đầu đã từ từ cúi xuống, đôi lông mi dài che khuất ánh mắt, chỉ để lại một đường cong dài trên khóe môi.
Người khác nhìn vào còn tưởng cô đang cười.
Nghĩ tới nghĩ lui, Ôn Hành Chi còn nói: "Như vậy đi. Hôm nay chúng ta ăn cơm ở ngoài."
"Thật tuyệt!"
Ôn Viễn cười tít mắt trả lời.
Thật ra sáng nay lúc mà cô chuẩn bị đi học thì mẹ cô Kiều Vũ Phân đã nói cho cô biết. Hôm nay mẹ đưa bà nội đi bệnh viện một chuyến, có thể là về
lúc buổi trưa, để cho Ôn Kỳ dẫn cô ra ngoài ăn. Bây giờ Ôn Hành Chi tới
đón cô, cô chỉ có thể đi ăn với chú thôi.
Ăn cơm với anh, cô cực kỳ khó chịu.
Ôn Hành Chi chọn một quá cơm tên là Hoài Dương, không xa chỗ ở của Tô Mạn
lắm. Bây giờ đúng vào thời gian ăn cơm trưa, khách chật ních, kể cả đại
sảnh cũng không còn chỗ.
Ôn Hành Chi nhíu mày, gọi nhân viên phục vụ tới, nói gì với nhân viên phục vụ. Người nọ liền cười tít mắt dẫn họ vào một phòng ở lầu hai.
"Ôn tiên sinh, người xem xem. Hôm nay người muốn dùng gì?"
Nhân viên phục vụ đưa thực đơn ra, Ôn Hành Chi chỉ nhìn thoáng qua rồi đưa
cho Tô Mạn, "Tôi không biết khẩu vị của cô. Hay là cô chọn đi."
Phản ứng của Tô Mạn có chút chậm chạp.
Cô không nghĩ tới anh sẽ dẫn cô tới đây ăn cơm. Lần trước hai người cũng
ăn ở chỗ này rồi, đó là lúc cô mới về nước. Lúc đó cô mời anh ăn cơm với tư cách là sư huynh trên danh nghĩa, từ sau lần đó trở đi họ cũng ít
liên hệ với nhau. Gần đây có liên hệ một lần với nhau, đó là tuần trước. Anh bỗng nhiên gọi điện cho cô, nói muốn nhờ cô dạy kèm cho cháu của
mình.
Nhìn thực đơn, Tô Mạn cười nói: "Vẫn nên là để cho Viễn Viễn chọn đi. Tôi ăn món thanh đạm là được rồi."
Khẩu vị của hai người họ không khác biệt lắm, Ôn Hành Chi cũng không miễn cưỡng nhiều.
Anh nhìn về phía Ôn Viễn, cô gái nhỏ đang vén bức màn cổ kính nhìn xuống bên dưới, hai con mắt chớp chớp không ngừng.
Ôn Hành Chi nhìn cô, lông mày hơi nhướng lenem "Ôn Viễn, ngồi xuống."
"Dạ?" Cô quay đầu lại liếc Ôn Hành Chi. Đồng thời cũng ngồi đối diện Tô Mạn.
"Muốn ăn cái gì?" Ôn Hành Chi hỏi cô.
Ôn Viễn chớp chớp mắt mấy cái, nói: "Thịt. Cháu muốn ăn thịt"
Lời vừa nói ra, Tô Mạn không nhịn được mà nở nụ cười.
Ôn Hành Chi liếc cô, cầm lấy thực đơn, tùy tiện gọi mấy món rồi đuổi nhân viên phục vụ đi.