Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325865

Bình chọn: 8.00/10/586 lượt.

ao, những người gửi tiền vào bây giờ đang nhao nhao rút tiền làm cho
nguồn vốn đầu tư của thị trường tư bản càng thêm hỗn loạn. GP ở trung
tâm vòng xoáy nên đối với chuyện MH phá sản GP bị ảnh hưởng cũng không
ít, nhưng mà ông chủ của trụ sở chính GP tại Anh lại đang quan tâm tới
vấn đề khác.

Trước đó hội đồng quản trị của MH có ủy thác một quỹ bảo hiểm lớn ở trong nước, lập một tài khoản cá nhân để đầu tư các
nghiệp vụ ở nước ngoài. Bây giờ MH sắp bị phá sản, chắc chắn hội đồng
quản trị sẽ rút hết các khoản đầu tư và chuyển vào bên anh. Đây chính là miếng thịt béo đối với bất kỳ ngân hàng nào. Khoan hãy nói tới lợi
nhuận như thế nào, chỉ cần nhìn chi phí ủy thác hằng năm cũng thấy cao
rồi. Cho nên, khi nghe tin tức phá sản của MH thì tổng bộ của GP đã lập
tức gọi điện thoại tới thành phố T.

Đương nhiên Ôn Hành Chi hiểu
rõ ý định của cuộc điện thoại này, sau khi cúp điện thoại thì trực tiếp
gọi cho phó bộ trưởng của ban quản trị ở bộ phận đầu tư nước ngoài hẹn
đêm nay gặp mặt.

Ôn Hành Chi trầm ngâm một lúc rồi hỏi: "Buổi tiệc tối nay mấy giờ?"

Lại Dĩ Ninh ngồi trên ghế trước trả lời: "7 giờ 30."

Nghe vậy, Ôn Hành Chi cúi đầu nhìn đồng hồ. Còn 15 phút mới tới bảy giờ, vẫn còn kịp.

Giờ này là giờ tan tầm nên rất đông người. Học viện điện ảnh lại nằm trên
tuyến đường chính của thành phố T, kẹt xe một lúc mới chạy tới cửa chính của học viện điện ảnh.

Ôn Hành Chi ngẩng đầu, liếc mắt một cái
đã nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ đứng trong tuyết và gió lạnh. Cả người cô
co lại cúi đầu cọ mũi giày vào nhau nên ở khoảng cách này không thể nhìn thấy được nét mặt của cô. Anh biết đây là dáng vẻ khi cô làm sai điều
gì đó, tranh thủ mọi người chưa trách mắng thì biết điều làm ra vẻ nhận
sai trước. Suy nghĩ ngây thơ này làm cho Ôn Hành Chi cảm thấy buồn cười, chân mày của anh hơi buông lỏng, bước xuống xe.

Ôn Viễn vừa nhìn thấy chiếc xe kia thì không dám di chuyển nữa, vội vàng kéo Trần Dao
lại nhìn người đàn ông đang từ từ đi về phía họ.

Trần Dao từng
nghe Triệu Duy Nhất nhắc tới chú của Ôn Viễn mỗi khi trêu chọc cô ấy, cô chỉ biết là Ôn Viễn rất sợ người này. Cô nghĩ chắc người này là một
người nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, nhưng không ngờ là khuôn mặt lại tuấn
tú và nho nhã như vậy. Điều này làm cho Trần Dao cảm thấy không phù hợp
lắm nên phải nhìn thêm vài lần.

Tầm mắt của Ôn Hành Chi rơi vào
Ôn Viễn, im lặng vài giây rồi mới nói: "Cháu có bản lĩnh rồi đấy, trời
nhiều tuyết như vậy mà dám chạy đến thành phố T, trong nhà có biết hay
không?"

Ôn Viễn ngẩng đầu nhìn anh, nhìn vẻ mặt anh không u ám
lắm mới nhỏ giọng nói: "Không biết." Nói xong lại bù thêm một câu:
"Nhưng mà không phải con đi một mình, có chị Trần Dao đi với con."

Ôn Hành Chi nghe xong, nét mặt không ổn định lắm, "Nếu không phải có chuyện xảy ra thì chắc là cháu sẽ không gọi cho tôi?"

Đúng như lời anh nói, Ôn Viễn vốn tính toán yên lặng giấu diếm. Nghĩ như vậy Ôn Viễn lại nhịn không được mà bĩu môi. Tại sao ở trước mặt anh cô lại
hồ đồ đến mức này, mỗi lần nhìn thấy anh là mình luôn gặp phiền phức. Cô cảm thấy nhất định là ông trời cố ý làm khổ cô, bằng không tại sao
không để cho cô hãnh diện trước mặt chú một lần?

Chỉ có điều cô
gái nhỏ họ Ôn cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Nghe giọng điệu của anh
dường như không vui đành phải e dè nói: "Chỉ sợ chú đang bận rộn nên
ngại không muốn làm phiền thôi."

Ôn Hành Chi nghe cô nói thì đã
biết cô gái này đã có chủ kiến của bản thân mình rồi. Anh híp mắt nhìn
cô, vừa định nói gì đó thì nghe thấy giọng của Trần Dao.

"Là cháu không tốt." Trần Dao vừa nói vẻ mặt vừa có lỗi, "Viễn Viễn đi theo giúp cháu tham gia cuộc thi, do cháu không cẩn thận làm mất bóp tiền có giấy báo thi trong đó, không còn cách nào khác đành phải gọi cho chú."

Trần Dao nói chen vào làm cho Ôn Hành Chi phải nhìn cô ta một lần. Sau đó
quay đầu lại nhìn Ôn Viễn, chỉ thấy cô đang cúi đầu, dáng vẻ uất ức nhận sai. Anh cũng chẳng muốn trách cô nữa, chỉ bỏ lại một câu “Lên xe” rồi
quay người bỏ đi.

"Vậy đồ của chị Trần Dao thì sao?"

"Cái đó không cần cháu quan tâm."

Nghe như vậy, Ôn Viễn đành phải mím môi bước lên xe cùng với Trần Dao.

May mắn là khách sạn cách học viện điện ảnh không xa lắm. Khi đến nơi Ôn
Hành Chi nhìn thấy dáng vẻ của hai người vẫn còn đứng ở trên đường. Anh
suy nghĩ một lúc rồi đi tới đại sảnh lầu một nói chuyện với nhân viên
phục vụ, sắp xếp chỗ ngồi cho Ôn Viễn và Trần Dao.

"Tôi còn có
một buổi tiệc trên lầu, hai người ở đây ăn chút gì đi." Nói xong anh
quay về phía Trần Dao nói: "Tôi đã cho người đến đồn cảnh sát khai báo
xem coi có ai nhặt được không, với lại còn giấy tờ gì có thể chứng minh
được thân phận của cháu hay không?"

Trần Dao cắn chặt môi, "Chứng minh thì vẫn còn ở đây nhưng bây giờ thì không làm giấy báo thi được nữa."

"Không mất là được rồi. Ngày mai tôi cho người dẫn cô đi làm lại."

Dặn dò Trần Dao xong,


Old school Easter eggs.