XtGem Forum catalog
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326072

Bình chọn: 7.5.00/10/607 lượt.

c đại danh gia trong làng âm
nhạc mà nói, trình độ thưởng thức của Ôn Viễn có thể xưng là đàn gảy tai trâu. Mang một người như thế đi nghe nhạc hội mà cậu đã mong muốn đã
lâu thì Ôn đại thiếu gia cảm thấy không cam tâm.

Ôn Viễn cũng có
chút buồn bực. Cô đương nhiên là không muốn đi, nhưng không đợi cô mở
miệng cự tuyệt, ông nội đã cười nói: “Vậy cũng tốt, nha đầu này nghịch
ngợm đã quen, nên cảm thụ thêm âm nhạc để tu tâm dưỡng tính .”

“Ông nội!”

Ôn Viễn không thuận theo đứng dậm chân, mím môi trợn mắt nhìn người kia
một cái. Lần này thì tốt rồi, ông nội đã lên tiếng, không đi cũng phải
đi.



Cất đồ của mình xong Ôn Viễn đi theo Ôn Kỳ ra ngoài thăm quan một chút.
Không bao lâu sau cô phát hiện, nơi này ngoài suối nước nóng ra còn có
sân trượt tuyết nữa. Tuy nói lá gan của Ôn Viễn nhỏ, nhưng nhìn mọi
người trượt tuyết thật high, thì hứng thú trong lòng liền rục rịch ngóc
đầu dậy.

"Nhìn thú vị không?" Hai tay của Ôn Kỳ đút vào túi nhìn Ôn Viễn.

Thấy cô gật đầu Ôn Kỳ cười hà hà không nể nang, từ lúc nhỏ anh đã yêu thích
vận động rồi, sân trượt tuyết nào ở thành phố B mà chưa từng chơi qua
một lần, kỹ thuật cũng rất thuần thục, vì vậy nhìn thấy cảnh này cũng
không cảm thấy có gì mới mẻ cả. Tuy là đang cười cười, nhưng nếu để ý kỹ sẽ cảm thấy có cái gì đó không đúng. Ôn Viễn nhận ra trong mắt anh có
ánh sáng đang phát ra!

"Đừng có dùng ánh mắt của Chi-bi Maruko mà nhìn anh như vậy" Ôn Kỳ bị cô nhìn chăm chú có chút rợn cả tóc gáy: “Có chuyện gì thì nói."

"Em muốn trượt tuyết! Anh dạy cho em nhé!" Ôn Viễn níu cánh tay của Ôn Kỳ, vô cùng khẩn thiết nhìn vào mắt anh.

"Nghĩ hay quá." Ôn Kỳ không nói hai lời liền cự tuyệt, trời sinh tế bào vận
động của nha đầu này đã không phát triển rồi, đi theo nó chỉ có nước gặp hạn.

Ôn Viễn thấy anh muốn đi thì cuống quýt lên. Lập tức níu
chặt cánh tay của anh lằng nhằng. Hôm qua núi Tước Lĩnh có một trận
tuyết rơi, Ôn Viễn đạp xuống tuyết, bị anh kéo đi lên phía trước vài
bước.

"Ôn Viễn, buông tay ra!" Ôn Kỳ cắn răng nghiến lợi nhìn cô nói. Tuy cô không cần mặt mũi nhưng anh vẫn cần!

"Không đâu."

Ôn Viễn cũng không ngại mất thể diện, cứ mặc cho anh kéo về phía trước, không khác gì trượt băng cả.

"Ôn Viễn!"

Ôn Kỳ lại quát cô một tiếng, hai người giằng co một lát, cảm thấy hành động này quá khó coi nên Ôn Kỳ đành phải đầu hàng.

"Được rồi, được rồi!" Anh gỡ cái tay nắm chặt vào tay mình ra, thấy mặt cô vô cùng hả hê sau khi được như ý thì tức giận bật cười.

Sân trượt
tuyết ở núi Tước Lĩnh tuy không lớn nhưng có một thời gian ở đây từng là trụ sở huấn luyện vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp, trên núi
tuyết đọng dày đến một mét, mà đường trượt lại rất dài. Đối với Ôn Kỳ mà nói thì vận động ở trên con đường trượt tuyết được xưng tụng là con
đường dài nhất cả nước này cũng là một lựa chọn không tồi.

Nhưng mà, hiện tại. Anh nhìn tay chân Ôn Viễn vụng về ở trên ván trượt tuyết thì cảm thấy đau đầu.

"Anh đã nói với em như thế nào? Đầu tiên phải cố định trước mặt đã rồi mới
cố định phía sau....." Ôn Kỳ cúi người chỉ cho cô:”Còn nữa, gậy trượt
tuyết phải cầm chỗ cổ tay, như vậy mới không bay ra ngoài."

"A, đúng rồi."

Vừa nghe anh nói như vậy, Ôn Viễn lại luống cuống tay chân bắt đầu điều
chỉnh. Vì không có tí kinh nghiệm nào nên kết quả dĩ nhiên là càng sửa
càng loạn. Ôn Kỳ thở dài, ngồi xổm xuống trước mặt cô. Ôn Viễn nhìn vào
xoáy tóc trên đỉnh đầu của anh có chút không phản ứng kịp, Ôn Kỳ vỗ vỗ
vào bắp chân của cô nói: “Đứng ngay ngắn, lấy tay ra."

Ở bên ngoài chơi nhiều năm như vậy người có thể để cho Ôn đại thiếu tự mình phục vụ như vậy đúng là không nhiều lắm.

"Đi ván trượt tuyết vào rồi ra đứng trên đất bằng thích ứng một chút, đừng
vào trong tuyết ngay. Chờ thích ứng được rồi thì hãy ra thử. Không được
bắt chéo vàn trượt tuyết, nếu không rất dễ bị ngã ....." Lạch cạch một
tiếng, Ôn Kỳ cố định ván trượt tuyết cho Ôn Viễn thật tốt, khom người
nhìn thẳng vào cô hỏi: "Nhớ chưa?"

"Cám ơn, em vẫn chưa ngốc đến trình độ đó."

Ôn Kỳ buồn cười vểnh khóe môi, chỉnh lại mũ cho cô, vỗ vỗ đầu của cô nói: “Được rồi, đi hai bước xem sao."

Ôn Viễn chống gậy trượt tuyết xuống rồi đạp ván trượt tuyết, cẩn thận từng li từng tí đi về phía trước hai bước. Cô phối hợp cũng không tệ, hơn
nữa đất bằng phẳng cũng dễ đi hơn, Ôn Viễn đi được mấy bước thì từ từ
thả lỏng người. Sau đó liền đứng lại, thở phào nhẹ nhõm.

Ôn Kỳ đi theo phía sau cô, thấy cô đã thích ứng được thì vuốt vuốt cằm, nói với cô: "Đi lên trên kia thử thăng bằng một chút."

Ôn Viễn nhìn mấy cái người ở trên dốc, đôi mày thanh tú không kìm được mà
nhíu lại: ”Sao lại đi ngang, thật là khó nhìn, trông giống như con cua
vậy."

Ôn Kỳ liền hừ một tiếng, đứng tại chỗ không nhúc nhích:
“Chỉ sợ là ngay cả bước theo kiểu của con cua em còn không bước được ấy
chứ."

Coi thường cô s