XtGem Forum catalog
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326251

Bình chọn: 7.5.00/10/625 lượt.

n Tần Chiêu đã sớm ổn định cảm xúc. Cô ta chống gậy
trượt tuyết nhìn Ôn Viễn cười ngọt ngào: "Không bị làm sao là tốt rồi.
Hai người không thông thạo va vào nhau, không ngã cũng khó."

Ôn Viễn ngượng ngùng vuốt vuốt tóc.

Ôn Hành Chi nhíu mày nhìn cô hỏi:”Đến đây với ai?"

Ôn Viễn cúi đầu chỉ chỉ vào Ôn Kỳ cách đó không xa đang đi về phía này.

Ôn Kỳ khi nhìn thấy Ôn Hành Chi thì hơi bất ngờ, nhưng nghĩ tới câu nói
của Ôn Viễn lúc ở bãi đậu xe, lại thấy Tần Chiêu đứng bên cạnh anh thì
đã hiểu rõ mọi chuyện. Anh nhắm mắt đi tới trước mặt Ôn Hành Chi, còn
chưa kịp nói chuyện đã nghe thấy Ôn Hành Chi nói: "Cháu dạy con bé trượt tuyết?"

Ôn Kỳ liền khoát khoát tay: “Đừng, cháu làm sao dạy nổi học sinh này. Tự ý như vậy suýt nữa hù chết cháu rồi."

Nói xong liền nhìn thấy Ôn Viễn đang làm mặt quỷ với mình. Tần Chiêu cười
khì một tiếng, mà Ôn Hành Chi cũng không khiển trách hai người nữa.

Ôn Viễn ngẩng đầu mắt liếc Tần Chiêu, rồi liếc sang Ôn Hành Chi, cúi đầu không nói thêm gì nữa.

Thật ra thì ở bãi đậu xe, Ôn Viễn không có nhìn lầm. Xe đúng là của Ôn Hành
Chi nhưng anh tới sớm hơn bọn họ cho nên không chạm mặt nhau.

Về phần Tần Chiêu, Ôn Viễn không cần nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra, chắc là hẹn hò đây mà.

Lúc trước Tần Chiêu có nhắc tới Ôn Hành Chi như một nữ sinh mới biết yêu
lần đầu còn khó nén lo lắng ngượng ngùng, mà bây giờ khi gặp lại cô đã
có thể tao nhã đứng bên cạnh Ôn Hành Chi. Cứ như vậy, trông có vẻ xứng
đôi.

Xem ra, chú út đối với Tần Chiêu cũng không thể nói là không có gì?

Ôn Viễn đang suy nghĩ miên man, lại nghe Tần Chiêu hỏi:"Hai người tới đây lúc nào?"

"Hôm nay vừa mới tới, muốn nghỉ ngơi nên mang Viễn Viễn tới chỗ này thư giãn hai ngày."

Tần Chiêu cười cười, nhìn sang Ôn Hành Chi đứng bên cạnh, nói: "Nơi này đúng là một chỗ tốt, suối nước nóng là tuyệt nhất."

Ôn Kỳ trả lời: "Bọn cháu cũng muốn đi đến đó. Nếu không thì đi cùng nhau đi?"

Ôn Viễn kinh hãi, cô không biết đấy là Ôn Kỳ chỉ nói khách sáo thế thôi,
vì thế liền giật giật ống tay áo của anh. Còn chưa kịp nói gì đã nghe Ôn Hành Chi nói: "Cũng được, lái xe của chú đi."

Ôn Viễn: "....."

Tại suối nước nóng.

Núi Tước Lĩnh có nhiệt độ rất thấp, Ôn Viễn lại mới vừa ở sân trượt tuyết
đã trải qua xui xẻo như vậy nên cũng không dám quậ nữa, ngoan ngoãn đi
tắm suối nước nóng. Có lẽ là bụng hơi đói nên Ôn Viễn cảm thấy nhức đầu, đành phải khoác khăn tắm đi ra ngoài, tắm rửa qua loa rồi chuẩn bị đi
đến đại sảnh của khách sạn kiếm chút gì ăn, vừa ăn vừa chờ Ôn Kỳ.

Trong đại sảnh đã có không ít người. Ôn Viễn nhìn chung quanh một vòng, đang
tìm kiếm chỗ ngồi thì thấy Ôn Hành Chi đang đứng ở bên cửa sổ. Bên trong phòng không khí rất ấm áp, anh đã cởi bỏ áo khoác ngoài, chỉ mặc áo sơ
mi trắng đơn giản. Anh đang nghe điện thoại, không biết người bên kia
nói cái gì mà chân mày anh khẽ nhíu lại, vẻ mặt không còn kiên nhẫn.

Sở dĩ Ôn Viễn dùng từ này là bởi vì đã rất lâu rồi anh không có thể hiện cảm xúc ra ngoài.

Ôn Viễn sờ mũi, tính đi qua chỗ khác nhưng không ngờ đúng lúc này Ôn Hành
Chi lại cúp điện thoại, xoay người tầm mắt rơi vào trên người của cô. Ôn Viễn không thể làm gì khác hơn là chớp mắt mấy cái, nắm một lọn tóc
chưa khô hẳn, nhìn anh cười ngây ngô.

"Lại đây."

Mặc dù
nghe không rõ giọng nói của anh, nhưng Ôn Viễn nhìn khẩu hình miệng là
có thể đoán ra ý của câu nói. Muốn cô đi làm bóng đèn? Cái này không
được đâu! Ôn Viễn mím môi, từng bước từng bước đi đến trước mặt Ôn Hành
Chi.

"Ngồi đây đi, muốn ăn cái gì thì tự mình gọi."

"Cháu không đói bụng."

Bạn học Ôn Viễn vừa bật thốt lên thì cũng là lúc cái bụng lên tiếng. Ôi
chao, cô mặt đỏ tía tai ở trong lòng rên lên một tiếng, bụng của cô sao
lại không có tiền đồ như vậy chứ? Làm hại cô không dám ngẩng đầu nhìn
nét mặt của Ôn Hành Chi.

Ôn Hành Chi đã sớm quen với cách Ôn Viễn ăn nói hai lòng rồi. Anh hơi nghiêng người về phía trước, đưa tay nắm
lấy cằm của Ôn Viễn nói: "Ngẩng đầu lên."

Ôn Viễn liền ngẩng đầu
lên, có chút mờ mịt lại có chút vô tội nhìn anh. Ôn Hành Chi không hề
chớp mắt nhìn mình chằm chằm cô thì nhịp tim cô bỗng dưng rối loạn lên.

Nhận ra vẻ căng thẳng của cô nên Ôn Hành Chi buông cằm cô ra, trở về chỗ
ngồi: “Một bên mặt có vết xước đấy, tí nữa về nhớ bôi thuốc."

Ôn Viễn: "....."

Thì ra là vì vậy, Ôn Viễn im lặng đồng thời lại thở phào nhẹ nhõm. Nhớ tới
dáng vẻ lúc anh nâng cằm của mình lên vừa rồi, cự ly gần đến nỗi có thể
nhìn thấy cả lông mi của anh.

Sau đó gọi món ăn, đồ ăn mới vừa
được mang lên thì nhìn thấy Tần Chiêu đi vào đại sảnh của khách sạn. Cô
ta cũng mới vừa từ suối nước nóng ra ngoài, mái tóc mềm mại quấn lên ở
sau gáy, cả người toát ra vẻ hấp dẫn vốn có. Có lẽ là do cách ăn mặc đầy gợi cảm mà trong đại sảnh có người nhận ra cô ta, nhìn thấy cô ta đi
thẳng đến chỗ của Ôn Hành Ch