XtGem Forum catalog
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326112

Bình chọn: 9.5.00/10/611 lượt.

một khán đài lớn, nhìn qua giống như là dùng để biểu
diễn. Giờ này đang có mấy người trẻ tuổi ở phía trên chơi nhạc cụ. Đối
với âm nhạc và nhạc cụ mình yêu thích, Tần Chiêu đều hứng thú quan sát.
Cho đến khi trên đài có mấy người trẻ tuổi nhìn thấy cô, vẫy tay với cô
ta.

Một thanh niên người Anh nói: "Hi, chúng tôi còn thiếu một tay đàn Violin, cô có muốn chơi không?"

Tần Chiêu vẫn rất thích hưởng thụ cảm giác xem mình như người bình thường
này, mặc dù miệng nói "Ôi trời, tôi chỉ biết chơi đàn Piano thôi.",
nhưng sau khi lên sân khấu vẫn nghiêm túc nhận lấy Violin, thử âm một
chú, rồi nói với người trẻ tuổi: "Bắt đầu đi."

Đây là một điệu Valse vô cùng vui vẻ.

Khi âm thứ nhất vừa vang lên, những người trẻ tuổi vây quanh ở phía dưới
đang chờ đợi thưởng thức âm nhạc trở nên sôi nổi, giống như đang ở một
buổi dạ vũ náo nhiệt vậy.

Mà ở trong bầu không khí náo nhiệt đó,
Ôn Hành Chi vẫn đứng ở nơi xa nhất, từ đầu đến cuối vẫn không đi đến
phía trước. Mà ở đầu này, Ôn Viễn đang nấp ở phía sau đống lửa. Cô nhìn
mọi người đang đắm chìm trong khúc nhạc của Tần Chiêu, giờ phút này trên người cô ta đang tỏa ra một loại ánh sáng rực rỡ. Mặc dù không bằng
đứng bên cạnh ghế đàn tinh xảo, nhưng cô vẫn không dám nhìn thẳng.

Người phụ nữ như vậy có đáng giá để yêu không? Đáng hay không đáng? Ôn Viễn bị cuốn vào mớ bòng bong rối rắm của chính mình.

"Ha ha, uống rượu không?"

Bên cạnh có người đẩy đẩy cô, Ôn Viễn ngỡ ngàng nhìn tên người nước ngoài
tóc vàng mắt xanh đang nói với mình, mù mờ đưa tay nhận lấy rồi uống
vào.

"Khiêu vũ không? Khúc nhạc hay như vậy không thể lãng phí được?"

Đây coi là diễm ngộ sao? Bạn học Ôn Viễn chớp chớp mắt, còn chưa kịp cự tuyệt đã bị người ta kéo lên.

Dĩ nhiên, đây là lần đầu tiên cậu thanh niên ngoại quốc tới núi Tước Lĩnh
lại gặp được bạn học Ôn Viễn duyên dáng, đáng yêu nên mới đến làm quen.
Hai người khiêu vũ một hồi với bước chân rối loạn lúc đó anh bạn ngoại
quốc này mới phát hiện thì ra là Ôn Viễn không biết khiêu vũ!

"Không biết khiêu vũ?"

"Dĩ nhiên!"

Ôn Viễn bị cậu ta xoay mòng mòng đến choáng váng cả đầu óc, muốn trừng cậu ta cũng không có khí thế nào. Vừa đúng lúc trên sân khấu đổi sang bài
hát khác nên Ôn Viễn lập tức trốn đi xa.

Có lẽ là bởi vì chưa
từng uống rượu, nên đầu của Ôn Viễn rất đau, buồn bực xoa đầu đi tới
đống lửa trại, nhưng mới được nửa đường đã đụng phải một bức "tường"
thịt, cô mím môi ngẩng đầu lên nhìn thấy Ôn Hành Chi cũng đang mím chặt
môi.

"Chơi đủ chưa?" Ôn Hành Chi nhìn cô, nhàn nhạt nói: “Uống rượu?"

Ôn Viễn cười hi hi, cọ cọ vào vạt áo khoác ngoài của anh, đưa một đầu ngón tay lên: "Uống một ly."

Ôn Hành Chi rũ hàng mi nhìn cô, bởi vì hành động vừa rồi của cô có chút mờ ám nên trầm mặc mấy giây rồi mới nói: “Không biết khiêu vũ?"

"Còn nói sao!" Ôn Viễn đã say nên lá gan cũng lớn hơn nhiều, dậm dậm chân
nói: “Người kia, hỏi cũng không hỏi đã kéo cháu lên, cuối cùng còn oán
trách cháu làm trễ nãi diễm ngộ của cậu ta!"

Nghe cô nói bằng
giọng căm giận bất bình như vậy Ôn Hành Chi chỉ cảm thấy buồn cười. Vì
uống rượu lại có chút kích động nên gương mặt Ôn Viễn đã trở nên hồng
hồng, dưới ánh lửa bập bùng lại càng nổi bật , nhưng lại có vẻ hơi bất
thường.

Ôn Hành Chi nhìn cô, nói: "Đứng ngay ngắn."

"Làm gì?" Ôn Viễn đang phẫn uất, vừa nghe anh nói như vậy, lập tức tức giận hỏi lại.

Ôn Hành Chi làm như không để ý,đỡ cánh tay của cô, một tay cầm bàn tay nhỏ bé của cô, một tay đặt lên eo của cô.

Ôn Viễn bị hành động bất ngờ này của anh làm hết hồn, cô ngẩng đầu, tay
chân luống cuống nhìn anh. Nhưng lại không nhìn rõ vẻ mặt của anh, chỉ
nghe anh nói: "Điệu nhảy này, tôi chỉ dạy một lần, nếu không học được
thì chỉ do cháu ngu ngốc."

"Cháu không ngu ngốc!" Câu này của bạn học Ôn Viễn nói ra rất là thuận miệng.

Ôn Hành Chi dạy cho cô điệu Waltz đơn giản nhất, mới đầu Ôn Viễn còn không rõ phải bước chân như thế nào, sau khi dẫm vào chân của Ôn Hành Chi mấy cái thì rốt cuộc hiểu ra một chút đạo lý. Vừa hoàn thành xong một động
tác xoay người, bạn học Ôn Viễn vui mừng nhìn ôn Hành Chi nói: “Cháu học được rồi? ? ?"

Nhìn nét mặt cô hưng phấn, Ôn Hành Chi không hề keo kiệt chút nào dội ngay một gáo nước lạnh: "Miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn."

Hừ. Điều này cũng không thể làm ảnh hưởng đến tâm tình của cô lúc này.

Bạn học Ôn Viễn hưng phấn khởi động hai cánh tay nói: “Một lần nữa nhé."

Vừa đúng trên sân khấu lại đổi một bài hát khác. Mặc dù bọn họ cách khá xa, nhưng Ôn Hành Chi vẫn nghe được. Điệu Valse thứ hai, một bài hát rộn
ràng rất dễ dàng làm cho người ta phấn chấn.

Ôn Hành Chi nhìn cô, sau khi trầm mặc mấy giây mới nói: "Không được mắc lỗi."

"Tất nhiên!"

Ôn Viễn giơ cao lời thề son sắt.

Cô phát hiện ra Ôn Hành Chi là một người dẫn dắt rất tốt, phối hợp bước
nhảy của cô, không