
vào cửa xe của Ôn Hành Chi.
Ôn Hành Chi đã
sớm nhìn thấy cô, vốn dĩ muốn xuống xe. Nhưng nhìn thấy mặt của cô vừa
muốn lấy lòng lại vừa đáng thương ở ngoài cửa sổ thì anh liền đổi chủ ý
chỉ từ từ hạ cửa kính xe xuống thôi.
"Mang theo hai cái túi làm gì?"
Ôn Viễn chớp chớp mắt: “Ba cháu đã trở về rồi, cháu và anh trai chuẩn bị về nhà."
Ở trước mặt trưởng bối, cô vẫn hết sức lễ độ gọi Ôn Kỳ là anh trai. Ôn
Hành Chi ừ một tiếng, rồi dặn dò: "Bảo nó trên đường lái xe cẩn thận."
Ôn Viễn liền gật đầu, nhìn hai bên phải trái một lúc, lại quan sát vẻ mặt
của anh rồi mới nhỏ giọng hỏi: "Chú út, chú, sao khóe môi của chú lại có vết xước vậy?"
Cô biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi bởi nếu anh giả
bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, thì cô cũng giả vờ như không biết gì. Tuy bạn
học Ôn Viễn đã tính toán đâu vào đấy như vậy mà người trước mắt này đã
sớm nhìn thấu tâm tư của cô rồi.
Ôn Hành Chi nheo mắt nhìn cô, bình thản nói: "Chuyện không liên quan cháu, mèo cào thôi ."
Ôn Viễn: "~~o(>_<)o ~~"
Đúng là bất công mà, không phải cả hai cùng giả ngu thì mọi chuyện sẽ qua
sao chứ. Lời này không lễ phép nên cô không dám nói trực tiếp với Ôn
Hành Chi, đành phải oán thầm trong lòng.
Thời gian trôi qua,
đương nhiên là ai về nhà nấy rồi, chuyện này cũng không ai nhắc tới nữa, bạn học Ôn Viễn trước khi vào học chính thức coi như cũng an phận hơn
nhiều.
Năm mới vừa qua, không đến mấy ngày nữa là phải đi học rồi.
Theo thường lệ, lớp mười hai vừa vào học được mấy ngày thì ban giám hiệu sẽ
tổ chức thi khảo sát. Cho nên ở học kỳ hai của lớp mười một các bài thi
đã được tổ chức vô cùng chặt chẽ. Bình thường Ôn Viễn cà lơ phất phơ,
thành tích học tập cũng xếp hạng bình thường, nhưng bây giờ dù cô có lấy ra bao nhiêu hơi sức, cũng hơi khó khăn. Việc này được phản ánh rất rõ
ràng trong bảng thành tích, đó chính là trong kỳ thi sau một tháng tựu
trường, lần đầu tiên bạn học Ôn Viễn bị rơi vào top 30 của lớp.
Rốt cuộc Bạn học Ôn Viễn cũng có cảm giác nguy cơ, nhớ tới lời thề son sắt
của mình với Ôn Hành Chi thì càng thêm sốt ruột. Thành tích này của cô
đừng nói là thi thật, ngay cả thi thử cũng không biết được không. Ý thức được điểm này trong lòng của Ôn Viễn thấy hơi thất bại.
Đầu chợt bị người nào đó gõ một cái, Ôn Viễn quay đầu mím môi chán nản nhìn Tô
Tiện. Cô chợt nghĩ, ông trời hôm nay nhất định muốn cảnh tỉnh cô hoàn
toàn đây mà, nếu không tại sao trong lúc tâm tình của cô thấp như vậy
lại nhìn thấy cái người liên tục đứng đầu trong các kỳ thi chứ?
"Cậu làm gì thế?" Cô cúi đầu, chậm rãi dọn dẹp đống sách vở trong ngăn bàn.
Những quyển sách này cô muốn cầm về nhà để học cho kỹ.
Có thế mà
cũng đau lòng sao? Tô Tiện bật cười nhìn cô, cầm bài thi toán của cô để ở trên bàn xem lại. Xem được một nửa, chân mày cũng nhíu lại. Cuối cùng,
cậu để bài thi xuống, ngẩng đầu nhìn Ôn Viễn, đối mặt với ánh mắt đầy
mong đợi của cô: “Cậu nói thử xem, đề toán lần lần này có phải có chênh
lệch chút ít hay không?"
Thật ra thì cô đã rất cố gắng rồi, nhưng ai bảo đề thi khảo sát lại vốn lại khó như vậy cho nên cô mới không làm tốt, thi cao đẳng cũng không cho đề khó như vậy, cô cũng không cần phải lo lắng..... đây là logic mỗi khi thi không tốt của bạn học Ôn Viễn.
Tô Tiện làm sao không hiểu được ý của cô cơ chứ, cậu nghĩ một lát, sau đó
vuốt vuốt đầu của cô cười nói: "Đi thôi, tớ mời cậu ăn kem."
Ôn Viễn bĩu môi lẩm bẩm: "Thời tiết như thế này mà ăn kem sẽ bị đau bụng đấy." nhưng vẫn đi theo cậu ra ngoài.
Sau khi cho vào bụng một hộp kem, bạn học Ôn Viễn cũng đã vui vẻ hơn rất
nhiều. Tô Tiện đẩy xe đạp đi bên cạnh cô, nhìn thái độ của cô như vậy
thì chỉ cười nhẹ. Một cô gái hoạt bát xinh đẹp, một chàng trai cao lớn
thanh tú cùn nhau đi dưới ánh chiều tà để lại dưới mặt đường hai chiếc
bóng thân mật.
"Ôn Viễn, cậu muốn thi trường nào?"
Trong ấn tượng của cô thì đây là lần thứ hai cậu hỏi cô về vấn đề này. Ôn Viễn chớp mắt mấy cái, hỏi ngược lại: "Cậu thì sao?"
“Mình à." Tô Tiện ngồi lên xe đạp, đạp xe với tốc độ rùa bò làm ra vẻ suy tư: “Thật ra thì nhà mình muốn mình thi ở thành phố B."
"Dĩ nhiên là phải như vậy rồi. Cậu học tập tốt như vậy, hơn nữa các trường đại học
nổi tiếng cũng đều ở đây, không có lý gì mà phải đi ra bên ngoài. Trừ
phi cậu muốn đi du học."
Tuy cô nói vô tâm, nhưng Tô Tiện nghe
xong thì sắc mặt lại có chút hoảng hốt. Cúi đầu, bất đắc dĩ cười cười.
Cô làm sao biết được, trong nhà cũng đã từng đề cập qua muốn cho cậu ra
nước ngoài du học.
"Vậy còn cậu? Cũng ở lại thành phố B hay sao?"
"Mình sao?" Ôn Viễn nhìn con đường phía trước, suy tư một lát, thì thào nói:
“Nhà mình cũng có ý muốn cho mình thi ở đây nhưng mà với thành tích
này....."
"Không quan trọng." Tô Tiện đột nhiên phanh xe lại, nhẹ giọng nói.”Mình sẽ giúp cậu học thêm."
“Gì chứ?" Ôn Viễn lập tức giật mình, sau khi nhìn vẻ mặt vô cùng nghiê