
g ánh mắt lại phát ra khí lạnh không che
giấu được.
"Này, cái đó là..." Triệu Duy Nhất ấp a ấp úng nói,
"Bọn họ thật quá đáng! Chú không biết đâu, tên đàn ông đó nói Viễn Viễn
giả bộ ngoan ngoãn gì, được ông ta nhìn tới đã là có phúc lắm rồi. Chú
nói xem, tên đó có đáng đánh không?" Nói xong cậu còn nghiến răng nghiến lợi, giống như muốn đi mài đao chém người. Cho dù khí thế mạnh tới đâu, nhưng mà người đàn ông trước mặt sắc mặt vẫn không thay đổi nhìn cậu,
cho nên khí thế của cậu cũng dần nhỏ lại. Thật lâu sau, từ trên đỉnh đầu truyền tới một giọng nói đầy lạnh lùng, "Được rồi, chuyện này hôm nay
chấm dứt tại đây."
Ôn Hành Chi liếc nhìn người nào đó đứng bên cạnh sắp ôm cây mà ngủ. Cuối cùng cũng khai ân mà thả người.
Triệu Duy Nhất chỉ còn thiếu dập đầu tạ ơn, làm gì mà có tâm trạng quan tâm
đến Ôn Viễn. Nghe được câu tha tội thì đã chạy mất dép. Dù sao Viễn Viễn cũng là người thân của chú ấy...
Trong lúc mơ màng ngủ, Ôn Viễn
cảm thấy mình chạm vào cái gì vừa tròn mà lại lành lạnh. Cái này làm cho cơ thể đang khô nóng của cô cực kỳ dễ chịu, tùy tiện cọ tới cọ lui vài
cái. Nhưng mà chỉ mới có vài cái, thì đã có một bàn tay ngăn cô lại.
Cô bất mãn, ai mà hẹp hòi vậy. Cô tiếp tục cọ cọ vào, lúc này thì không có ai ngăn cản cô nữa. Ôn Viễn cười mãn nguyện.
Đến khi tỉnh lại, cô có chút sợ nhìn căn phòng rộng lớn trước mặt, đôi mắt khẽ chớp.
"Dậy rồi à?" Một giọng nói của đàn ông đầy trầm thấp vang lên, cô chậm rãi
nhìn về phía phát ra tiếng nói, trong nhất thời liền tỉnh táo.
"Chú..." Cô có chút hoảng sợ nhìn người đang ngồi ở đó.
"Ừ..." Người đàn ông chỉ nhàn nhạt trả lời, sau đó đưa cho cô một bộ quần áo, "Trước tiên đi tắm trước đi. Sau đó thay đồ."
"Vâng ạ." Cô nhận lấy bộ quần áo, rồi chạy như bay vào phòng tắm. Cửa vừa
đóng lại, cô thở dài, trong lòng lập tức kêu to ba chữ - thật đáng sợ.
Ôn Viễn biết rõ Ôn Hành Chi là một người bận rộn, quanh năm luôn đi công
tác tại thành phố T. Thỉnh thoảng trở về thành phố B thì cũng như rồng
thấy đầu không thấy đuôi. Nếu so với anh, thì cô nhìn thấy trợ lý của
anh nhiều hơn. Nhưng mà chuyện lần này, cô ngẩng đầu lên nhìn xung
quanh. Đây là nhà riêng của chú sao?
Ôn Viễn tiếp tục kêu rên, cô tại sao lại bị chú mang tới đây...
Ngồi trước bàn ăn, Ôn Viễn đang ăn một bát cháo. Nhìn Ôn Hành Chi đang ngồi
đối diện, cô cảm thấy có chút đứng ngồi không yên. "Chú, bây giờ là mấy
giờ rồi?"
"Tám giờ."
"Cái gì?" Ôn Viễn sợ hãi kêu lên, "Sao chú không đưa cháu về nhà?"
"Cả người nồng nặc mùi rượu. Đưa cháu về nhà chắc chắn người tức giận không chỉ có chị dâu, mà còn có ông nội của cháu đó." Anh nhìn cô một cái. Ôn Viễn ủ rũ, không nói gì được, chỉ dám ngồi xuống tiếp tục ăn.
Ăn được vài muỗng cháo, cô đã đặt muỗng xuống. "Chú. Hôm nay, hôm nay...
là lần đầu tiên cháu đi tới mấy nơi đó. Cháu cũng không biết bên trong
đó lại đón tiếp mấy người như vậy." Ôn Viễn ấp úp nói, "Thật ra cháu
không thích nơi đó chút nào."
Ôn Viễn lắp bắp nói, còn nhìn Ôn Hành Chi. Rất lâu sau mới nghe thấy một tiếp trả lời lại, "Biết rồi."
Cô buồn bực... tới muốn bứt cả tóc mình.
Ăn xong cháo, Ôn Hành Chi đưa cô về nhà.
Vừa mới đi xuống lầu, Ôn Viễn phát hiện ra trong xe của anh có một người
phụ nữ đang ngồi. Người này thì Ôn Viễn biết, đó chính là nữ trợ lý vừa
đẹp vừa tài giỏi - Lại Dĩ Ninh.
Vị trợ lý đó nở một nụ cười yếu ớt chào hỏi Ôn Viễn. Ôn Viễn chỉ lễ phép gật đầu, sau đó khom người chui vào trong xe.
Ôn Hành Chi thì ngồi vào chỗ người lái, đây là lần đầu tiên Ôn Viễn ngồi
vào chiếc xe Bentley này. Dọc đường đi cô luôn sững sờ nhìn phía trước,
không hề chớp mắt.
"Ôn tiên sinh, ngân hàng Thu Đinh bên kia tối
nay sẽ tổ chức một buổi tiệc, ngài có muốn đi không?" Trợ lý Ninh xoay
người lại, vừa nói vừa xem lịch trình, "Mã Cách tiên sinh sẽ có mặt."
"Cho qua đi." Ôn Hành Chi nhíu mày lại, không quan tâm tới. Quay đâu đầu hỏi người đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, "Ôn Viễn."
"Dạ?" Ôn Viễn khẩn trương, quay đầu sang chỗ khác. Không dám nhìn anh, trong
lòng không nghĩ tới người này bận đến vậy mà vẫn nghĩ tới cô.
Ôn Hành Chi hơi nghiêng đầu hỏi, "Thành tích học tập thế nào?"
Chú ấy hỏi cái này để làm gì? Ôn Viễn nháy mắt mấy cái, ấp úng nói: "Tốt ạ. Cũng tạm được."
Giống như trong dự tính, Ôn Hành Chi quay đầu đi. Ôn Viễn không khỏi rơi nước mắt, nếu bây giờ mà bên cạnh cô có tường, cô sẽ duỗi móng mà nạo đi.
Lúc về đến nhà thì đã mất một tiếng đồng hồ rồi. Ôn Hành Chi dừng xe ở nội
thành, cách nhà lớn nhà họ Ôn không xa lắm. Xe dần dần dừng lại, cô vừa
muốn bước xuống xe, thì đã nghe người ở phía sau gọi: "Ôn Viễn."
Cô hoảng hốt xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy Ôn Hành Chi đã bước xuống xe. Đôi mắt màu đen được đèn đường tô điểm cho một chút sáng bóng. Nhìn qua thì dịu dàng hơn bình thường nhiều, điều này làm cho Ôn Viễn có