
tóc dài mượt của cô, làm cho gương mặt của cô vừa đỏ vừa tức giận.
Ôn Viễn đẩy tay của cậu ra, quay đầu lại ngồi nghiêm chỉnh rồi bắt đầu học.
Học sinh trung học bị quản lý chặt chẽ vô cùng. Buổi sáng bảy giờ bắt đầu
học, các bạn học tán dóc vài câu rồi bắt đầu một ngày lên lớp. Thời khóa biểu tuy có nhiều loại, nhưng mà mấy môn học về khoa học tự nhiên thì
cũng nhiêu đó lặp đi lặp lại, cũng không có gì mới. Còn mấy môn học về
xã hội thì cũng rất khô cứng, không về những chuyện xấu của minh tinh
thì cũng là chuyện quốc gia đại sự, mấy cái chuyện này thì những người
xung quanh cũng đã nói hết rồi.
Đối với độ tuổi mười bảy mười tám mà nói, bọn họ chú ý tới mấy chuyện xấu của mấy minh tinh thì rất hưng
phấn. Dù sao thì có lúc cũng sẽ nhìn thấy người, lúc cao hứng thì còn có thể chỉ trỏ nói này nói nọ.
Đối với những thứ này thì Ôn Viễn
không cảm thấy hứng thú lắm. Một là vì hoàn cảnh không cho phép, nhiều
lắm là khi thảo luận thì cô chỉ đứng ở bên cạnh cũng không nói gì. Hai
là vì những học sinh điên khùng truyền ra những tin này, hơn phân nữa
đều là con nhà giàu, mà mấy người này đều có quen biết với cô. Cô đối
với mấy người này chỉ cảm thấy mệt mỏi, hoàn toàn không có hứng thú.
Đại khái chắc là ông trời thấy tâm tình cô không chịu phát triển nên không
thể nhịn được nữa. Học kỳ hai của lớp mười một bắt đầu không được bao
lâu, ông trời liền cho cô một việc không vui.
Hôm đó là một ngày nóng bức ở thành phố B.
Dựa theo tính tình của Ôn Viễn thì thời tiết như vậy, cô sẽ trốn ở trong
phòng ngủ có máy điều hòa mà ôm cái chăn. Cô còn chưa kịp co chân mà
trốn, thì đã bị Tô Tiện xách tới sân bóng rổ. Bởi vì trận thi đấu bóng
rổ khối trung học đã bắt đầu, địa điểm cử hành chính là trường của Ôn
Viễn.
Trận đấu đầu tiên khối mười một đánh với Ngũ Trung, ngay
tại sân nhà. Tô Tiện nằm trong đội, bạn học Ôn Viễn làm sao có thể không đi cổ vũ.
Ôn Viễn than thở: "Cậu muốn bày ra tư thế oai hùng thì nên đi tìm bạn gái của mình đến xem đi!"
Tô Tiện gãi đầu, nghe được cô oán giận thì nở nụ cười: "Ai nói mình có bạn gái rồi?"
Ôn Viễn cắn chai nước suối nói: "Duy Nhất nói! Không phải là tiểu mỹ nữ đó sao?"
Tô Tiện cũng không trả lời, lấy chai nước suối trong tay cô, uống hơn phân nữa mới nhét lại trong tay cô. Chỉnh sửa lại quần áo thi đấu của mình,
rồi chạy ra sân. Ôn Viễn bị ánh nắng mặt trời chiếu đến gương mặt ửng
hồng, nhìn chằm chằm chai nước thật lâu, sau đó mới la với cái bóng lưng đã đi xa: "Này! Sau cậu lại uống nước của mình!"
Sau khi la
xong, cô còn tức giận đến chống nạnh. Mà người mới vừa uống nước của cô
thì chỉ vẫy vẫy tay với cô, cũng không thèm quay đầu lại nhìn mà đi
thẳng ra sân.
Ôn Viễn nổi giận, nhưng vẫn lên khán đài ngồi
xuống. Trong lúc quay đầu nhìn, thì phát hiện đằng xa có mấy học sinh nữ đang chỉ trỏ cô. Bởi vì vừa mới phân ban, Ôn Viễn cũng không nhớ mặt
nhiều. Nhưng mà học sinh nữ cầm đầu thì cô biết người đó, bởi vì cô ta ở cùng ban với cô, tên nghe rất hay, gọi là An Nhiên.
Cô nhớ lại, lễ phép gật đầu cười với họ. Làm cho họ buồn bực, An Nhiên chỉ liếc cô một cái, rồi tầm mắt chuyển vào Tô Tiện.
Ôn Viễn lập tức hiểu ra, thì ra mình lại bị biến thành tấm bia đỡ đạn.
Trong trường học này người mến mộ Tô Tiện cũng không ít, mà có nhiều người
còn mặt dày đi tìm cậu ta. Đối với khuôn mặt này, theo như Triệu Duy
Nhất nói, cũng chỉ là một cô gái có gương mặt nhỏ đầy quyến rũ. Cho nên
Ôn Viễn cũng được gọi là một đóa hoa tuyệt thế, một đóa hoa mà Tô Tiện
không dụ dỗ được.
Đối với sự khen thưởng của Triệu Duy Nhất, Ôn Viễn có chút thẹn thùng.
Nhưng mà cô vẫn còn bình tĩnh như vậy cũng là do hoàn cảnh gia đình soi sáng
mà ra, theo như bà nội nói, mẹ của bà nội lúc còn trẻ cũng có tiếng là
mỹ nữ. Mấy thế hệ sau diện mạo cũng rất đẹp đẽ và dễ nhìn. Còn nữa, anh
của Ôn Viễn là Ôn Kỳ cũng kế thừa gen tốt đẹp của cha và mẹ cô, dáng vẻ y như con gái. Đúng là để đi gieo họa.
Cho nên, nhiều năm ở chung
cùng một đám mỹ nam mỹ nữ thế này, Ôn Viễn cũng có chút tự ti. Bởi vì
trong nhà, chỉ có cô là bình thường nhất. Mà tại sao cô lại có dung mạo
bình thường như vậy, cô không cần nghĩ cũng có thể cho ra đáp án.
Chính là Ôn Hành Chi, người này là một nhân tài. Danh hiệu thạc sĩ tài chính, sau khi tốt nghiệp thì từ chối các văn phòng ở Bắc Mĩ, sau đó chạy tới
Anh đi làm công cho một ngân hàng tư bản. Đến hôm nay thì lấy thân phận
tổng giám đốc trở về đầu tư ngân hàng Á Thái. Đoạn đường mà anh đi được
Ôn Viễn xem như là một truyền kỳ!
Cô khẳng định mình làm không
được như chú ấy, ngay cả mẹ cô Kiều Vũ Phân lúc dạy dỗ cô cũng nói, "Nếu như con được một nửa của chú con thì mẹ đã không đau đầu rồi!"
Một nửa?
Không biết lột hết da của cô, cô có được một phần ba của chú ấy không nữa?
Ôn Viễn thì thào than thở, ngẩn đầu lên nhìn trận đấu hừng hực khí thế ở cách đó không xa. Gương mặt có chút mơ màng.