Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326503

Bình chọn: 9.5.00/10/650 lượt.

cuối cùng chọn một quà tặng rất đơn giản đó chính là áo sơ mi.

Cô nhớ tới lần đầu tiên
gặp riêng Ôn Hành Chi, trên người anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rất đơn giản. Khi đó Ôn Hành Chi đi ở phía trước, cô hơi ngẩng đầu nhìn thấy
cách ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ của anh. Áo sơ mi tuy đơn giản nhưng lại vô
cùng phù hợp với khí chất của anh, Ôn Viễn nhớ đến lúc đó chợt thấy
thoáng hoảng hốt.

Sau khi mua về nhà, Ôn Viễn nghĩ đến vẻ mặt của Ôn Hành Chi khi nhìn thấy quà tặng này. Chắc chắn sẽ không quá kinh
ngạc, bởi vì chuyện có lớn hơn nữa Ôn Viễn cũng không thấy anh biểu hiện lên trên mặt bao giờ. Đoán chừng nhìn thấy tấm thiếp "Sinh nhật vui vẻ" mà cô tự tay viết lúc ấy chỉ nhíu nhíu mày thôi. Nghĩ đến đây, bạn học
Ôn Viễn thấy phiền muộn. Thôi, cứ đưa đi, không nên nghĩ nhiều nữa.

Ôn Viễn xoa xoa mặt, tự động viên mình rồi lấy điện thoại di động ra bấm
số của Ôn Hành Chi. Thật ngoài dự đoán Ôn Hành Chi nhận rất nhanh: “Ôn
Viễn?"

Ôn Viễn ồ lên một tiếng, từ trong điện thoại nghe được tiếng ầm ĩ vọng lại liền hỏi: "Chú út, đang bận sao?"

Ôn Hành Chi từ chối cho ý kiến, nhìn xuống phòng làm việc của mình có vẻ
hơi rối ren nên đi tới bên cửa sổ nói:”Có chuyện gì sao?"

Lần
trước cơm nước xong Ôn Hành Chi đưa cô về nhà, trước khi đi còn dặn dò
cô phải học tập cho tốt. Từ sau lần đó đến bây giờ, Ôn Viễn cũng không
gặp anh thêm lần nào. Hôm nay gọi điện thoại, mở miệng ra vẫn là những
câu như vậy khiến cho bạn học Ôn Viễn buồn bực không thôi.

Cô chau mày lại nhìn những cây hoa bà Thành trồng ở trong sân, ỉu xìu hỏi: "Chú út, sắp đến tết rồi, bao giờ chú về ?"

Mỗi lần đến cuối năm ngân hàng đều vắt chân lên cổ mà chạy vì thế Ôn Hành
Chi rất ít khi ở nhà ăn tết. Ông cụ Ôn cũng không trông mong gì vào anh
ngay cả tết âm lịch còn không về nhà chứ đừng nói đến tết Tây. Ôn Viễn
cũng không nghĩ anh sẽ trở lại chỉ muốn thử dò xét một chút xem trước
tháng 12 anh có về đây hay không thôi.

Ôn Hành Chi không ngờ Ôn
Viễn gọi điện thoại tới để hỏi vấn đề này. Sau khi nghe cô hỏi vậy anh
mới chợt phát hiện đã nhiều năm mình không có ở nhà vào những ngày lễ
như vậy rồi.

Anh xoay người nhìn lại lịch làm việc rồi nói: “Hai
ngày nữa thôi", nghe thấy Ôn Viễn ở đầu bên kia ồ lên một tiếng, Ôn Hành Chi lại hỏi: “Không lo học lại gọi điện thoại hỏi vấn đề này làm gì?"

Ôn Viễn lập tức mếu máo: "Cháu quan tâm chú không được sao!"

"Vậy thì tôi thật thụ sủng nhược kinh." Ôn Hành Chi mỉm cười nói tiếp: “Đừng để cho tôi phải chịu thêm mệt mỏi thì coi như cháu đã hiếu thuận rồi."

Ôn Viễn nổi giận, rầm rì nửa ngày, mới thốt ra một câu phản kích: "Cháu thèm vào hiếu thuận với chú."

Nói như vậy hình như cũng hơi quá phận thì phải!

"Được rồi, cúp đi. Tôi còn phải đi họp, hai ngày nữa sẽ trở về thành phố B."
Giáo dục được người đó, tâm tình của Ôn Hành Chi hình như cũng khá lên
nhiều, những mệt mỏi vì công việc của mấy ngày qua cũng được hóa giải đi không ít .

Ở đầu này Ôn Viễn cũng không nhìn thấy được tâm tình
của ai kia nên sau khi cúp điện thoại nhìn chằm chằm vào cái di động mà
phẫn uất bất bình. Cô cũng không tài nào hiểu được, tại sao mỗi lần anh
nói với chuyện với cô đều giống như đang giáo dục trẻ con vậy, rất có
bài bản. Không thể khen cô một chút hay sao trong khoảng thời gian này
cô cũng biểu hiện khá tốt mà.

Ôn Viễn chống cằm, đang bày ra một
bộ mặt như đưa đám thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Ôn Viễn vội vàng đem túi
quà ở trên giường cất đi, sửa lại tóc tai mới đi ra mở cửa.

Vừa
mở ra đã nhìn thấy Ôn Kỳ đang đen mặt đứng ở ngoài cửa, thấy Ôn Viễn
nhìn mình tránh né càng thêm tức giận: "Bạn học Ôn Viễn, em vào phòng
anh lục lọi tủ quần áo đúng không?"

"A, cái đó ....." Ôn Viễn xoa đầu, mắt đảo như bi, đang muốn nghĩ xem nên giải thích như thế nào. Cô
vào phòng của Ôn Kỳ bởi vì thân hình của anh và Ôn Hành Chi không chênh
lệch lắm, cho nên cô muốn tham khảo số đo và nhãn hiệu một chút.

Nhìn lên thấy bộ mặt đang chột dạ kia của cô, Ôn Kỳ cũng không cần phải hỏi
nữa nói thẳng: "Gan lớn đấy, ngay cả gì đó của anh cũng dám bới."

Ôn Viễn rụt cổ lại, vội vàng bảo đảm: "Em chỉ xem quần áo của anh thôi!"

Ôn Kỳ liền vỗ bốp một cái lên đầu cô hỏi: "Xem quần áo của anh làm gì?"

"Anh sợ gì chứ." Ôn Viễn ôm đầu, trừng anh: “Sợ em nhìn thấy cái gì chứ, cái đĩa phim cấm anh nhét trong hộc em cũng không thèm xem đâu!"

"Cái gì đĩa cấm! Cái đó được gọi là phim hành động tình yêu!" Ôn Kỳ giáo dục cô, khi phản ứng kịp liền cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn về phía Ôn Viễn đã chạy trốn ra bên ngoài cửa gầm lên: “Em...em trở lại cho
anh....."

Ôn Viễn quay đầu lại làm mặt quỷ, rồi nhanh chóng chạy xuống lâu.

Nhìn theo bóng lưng đang chạy trốn của cô, Ôn Kỳ thu lại vẻ giận dữ, lên
tiếng chê cười: "Con gấu nhỏ không ngờ chạy nhanh như vậy." Đứa nhỏ này
trời sinh không thể làm chuyện xấu, con gấu Teddy mà anh đưa cho cũng bị bỏ quên ở trong