Duck hunt
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326570

Bình chọn: 8.00/10/657 lượt.

ày, suy nghĩ một chút rồi
đứng lên: "Vậy em cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, cũng đừng chạy loạn nữa,
trước tiên phải vượt qua các kỳ thi của lớp mười hai đã, đừng làm cho
hai bác lo lắng."

Ôn Viễn buồn buồn đáp một tiếng, rốt cuộc cũng
ngẩng đầu lên, nhìn Ôn Nhiễm với ánh mắt phảng phất như có một tầng hơi
nước nhàn nhạt. Ôn Nhiễm cũng hiểu được cảm giác của cô, vốn đang định
an ủi cô thêm mấy câu thì Kiều Vũ Phân lại đẩy cửa vào, nhìn vẻ mặt lo
lắng của bà lời đang định nói lại nuốt ngược vào trong.

Kiều Vũ
Phân nhận được thông báo của bệnh viện mới chạy tới, khi nghe nói Ôn
Viễn xảy ra tai nạn xe cộ, thì ngay cả điện thoại cũng không cầm nổi
phải nhờ bà Thành nghe giúp. Bà cảm thấy rất thắc mắc đứa nhỏ này sáng
sớm đi ra ngoài bảo là muốn đến nhà bạn để hỏi như thế nào mà mới một
lát đã xảy ra tai nạn xe cộ, hơn nữa hỏi kỹ tình huống còn khiến cho bà
rụng rời chân tay. Nếu không phải ở trung tâm thành phố tốc độ xe lưu
hành cũng chậm thì hậu quả của vụ tai nạn xe này không biết sẽ còn như
thế nào nữa.

Kiều Vũ Phân nhìn Ôn Viễn, thấp giọng hỏi: "Viễn Viễn, nói cho mẹ biết, chuyện gì đã xảy ra?"

Ôn Viễn ngẩng đầu nhìn Kiều Vũ Phân, chớp chớp mắt, nặn ra mấy chữ: "Con không nhớ rõ lắm."

"Sao lại không nhớ rõ?" Kiều Vũ Phân nóng nảy hỏi thêm: “Không phải tài xế
kia đã nói có xe đuổi theo con sao? Là ai ở đuổi theo con? Còn con nữa
chạy đến trung tâm thành phố làm cái gì, bạn của con ở đó sao?"

Từng bước từng bước đi đến vấn đề, Ôn Viễn không biết nên trả lời như thế
nào mới phải. Cô chắc chắn không nói thật được nhưng nếu không trả lời
Kiều Vũ Phân chắc chắn sẽ hỏi tới tận cùng. Còn cả chiếc xe kia nữa, hai người đàn ông này sao lại phiền toái như vậy. Suy nghĩ một chút, Ôn
Viễn mếu máo cầm tay Kiều Vũ Phân nói: "Mẹ, con nhức đầu."

Đầu
của cô bị va chạm giờ nghĩ không ra cũng là chuyện bình thường. Kiều Vũ
Phân vội vàng đỡ cô nằm xuống nói: “Ngủ một chút đi. Bác sĩ đã nói con
không có gì đáng ngại, mẹ nghĩ chắc chỉ phải ở bệnh viện mấy ngày thôi." Vừa đúng lúc này Ôn Nhiễm nói chuyện điện thoại xong quay vào phòng
bệnh, Kiều Vũ Phân dỗ dành Ôn Viễn : "Để cho chị Nhiễm Nhiễm ở đây với
con nhé."

Ôn Viễn thẫn thờ một chút rồi gật đầu.

"Ngủ đi." Đưa mắt nhìn Kiều Vũ Phân rời đi, Ôn Nhiễm đi đên chỉnh lại cái chăn
cho cô rồi nói: “Hai ngày nữa là có thể xuất viện."

Ôn Viễn từ trong chăn ló ra, ánh mắt lấp lánh có hồn nhìn Ôn Nhiễm: "Gọi điện thoại rồi sao?"

Nhìn ánh mắt đầy mong đợi của cô em họ, sắc mặt của Ôn Nhiễm ngược lại không được tốt lắm, “Gọi rồi."

"Chú út nhận?"

Ôn Nhiễm suy nghĩ một lát rồi nói: "Cứ xem là thế đi....."

"Xem như thế đi?" Ôn Viễn có chút khó hiểu, “Nếu không chị lấy điện thoại
của em gọi lại cho chú ấy?" Nói xong liền mở túi sách ra.

"Thôi,
được rồi." Ôn Nhiễm thấy thế vội ngăn cản: “Lần đầu tiên là Lại Dĩ Ninh
nhận, nói là chú út đang bận, một lát sau chú út gọi lại, chú ấy nói
thời gian này có chút vội, không rảnh về thăm em được, muốn em tự chăm
sóc mình tốt! Nghe chưa? Nghe rồi thì mau ngoan ngoãn nằm xuống, đừng
làm rộn nữa."

Ôn Nhiễm rất ít khi dùng phương thức nói chuyện đầy cảm xúc như thế này với cô, vì vậy Ôn Viễn nhất thời có hơi sững sờ.
Đợi đến khi phản ứng kịp, mới chậm rãi xoay tay lại, cúi đầu, từ từ nằm
xuống.

Thật ra thì, như vậy mới được coi là bình thường.

Anh bình thường rất bận nên không để ý đến cô cũng là chuyện như cơm bữa, hơn nữa không phải cô đã nghĩ thông suốt rồi sao?

Nhưng sự khổ sở trong lòng là từ đâu mà ra chứ?

Ôn Viễn kéo chăn che đầu của mình, từ từ nhắm hai mắt lại.

Thành phố T, chi nhánh GP.

Gần tới cuối năm, mọi người ở đây ai cũng bận rộn hơn nhiều so với bình
thường. So sánh với năm trước, người của GP hình như còn khẩn trương
hơn. Hàng năm cứ vào lúc này là sếp lớn Ôn đã bay đến Luân Đôn rồi, thế
nhưng năm nay vẫn ở lại thành phố T. Sếp lớn vẫn còn ở đây, ai dám buông lỏng chứ.

Thân là trợ lý của Ôn Hành Chi, có thể nói vào lúc này Lại Dĩ Ninh chính là người bận rộn nhất, còn bận hơn sếp lớn Ôn. Một
giây trước vừa tiếp điện thoại xong với một khách hàng, một giây sau lại có điện thoại gọi đến. Nghe trong điện thoại là một giọng Luân Đôn tiêu chuẩn, Lại Dĩ Ninh lập tức cung kính đưa điện thoại cho người đang đứng bên cửa sổ.

Nhìn Ôn Hành Chi, trong lòng Lại Dĩ Ninh không khỏi
thở dài. Sợ rằng vào giờ phút này cả GP người nhàn nhã nhất chính là vị
sếp lớn này, kể từ khi nhận được điện thoại từ thành phố B thì vẫn đứng
ngẩn người bên cửa sổ. Lúc này cũng vậy, cô gọi vài lần mới có phản ứng.

Ôn Hành Chi nhíu mày, nhận lấy điện thoại của tổng bộ gọi tới. Trầm mặc
nghe mấy phút sau đó mới cúp máy rồi lập tức gọi cho một người khác. Sau khi điện thoại vang lên mấy giây, liền có người nhận, một giọng nam
trầm thấp truyền tới: "Tổng giám đốc Ôn, tôi vẫn còn đang dạy học."

"Coi như mượn học sinh của cậu mấy phút." Ôn Hành Chi nói ti