
Ôn Hành Lễ cơ hồ là có chút ảo não nói: "Tôi nhớ ra rồi, đó chắc là gần lúc tốt nghiệp tiểu học của Viễn Viễn."
Khi đó chính sách của thành phố B là phân trường cho các học sinh nhập học, Kiều Vũ Phân không hài lòng với trường học phân cho Ôn Viễn cho lắm,
vừa lúc Ôn Hành Lễ ở nhà, bà để ông đi quan hệ một chút, đổi trường cho
Ôn Viễn. Ôn Hành Lễ không đồng ý kiến của bà, trường phân cho Ôn Viễn là trường trung học thực hành, thời gian học rất nhiều nhưng lại không có
sự quản lý nghiêm ngặt. Ý của Kiều Vũ Phân muốn cho con bé chuyển đến
trường khác, nơi đó mặc dù hơi xa nhưng các thầy giáo quản rất nghiêm,
các học sinh cũng chịu học. Hàng năm học sinh mới tốt nhất cũng đến từ
trường này. Ôn Hành Lễ cân nhắc nhiều lần mới hỏi ý kiến Ôn Viễn, Ôn
Viễn lựa chọn trường trước. Ôn Hành Lễ tôn trọng mong muốn của Ôn Viễn,
không chuyển trường cho con bé, sau lại bị Kiều Vũ Phân thúc giục mấy
lần, thúc giục làm hai người tranh cãi ầm ĩ một trận.
Ông còn nhớ rõ lời Kiều Vũ Phân nói: "Đứa nhỏ này, ôm về nuôi là ý của ông. Tôi
không hề phản đối, dù biết mình phản đối cũng vô dụng. Ông nói ông quanh năm ở bên ngoài, để đứa nhỏ này làm bạn với tôi, đứa bé này là để tôi
trông nom. Nó thành người như thế nào, là tôi định đoạt. Còn bây giờ thì sao? Ông là mặt đỏ, để tôi diễn mặt trắng? Người tốt cũng là ông làm?
Tôi nói cho Ôn Hành Lễ ông biết chuyện này không tốt như vây được! Nó
phải đổi trường học, không được thương lượng! Tôi không thể để tâm huyết của chính mình hủy ở cái trường rách kia được!"
Khi đó tính cách cố chấp của Kiều Vũ Phân bắt đầu lộ ra, đặt vào chuyện khác thì không
sao. Chỉ cần dính đến chuyện của bọn nhỏ, nhất là chuyện của Ôn Viễn, bà ấy luôn mang dáng vẻ hoàn toàn nắm trong tay. Có lúc, ông thậm chí cảm
thấy mê muội, người phụ nữ này, đối với đứa con không phải của mình,
thậm chí không phải máu mủ nhà họ Ôn, rốt cuộc là yêu hay hận?
"Cãi nhau xong anh bị cử ra nước ngoài, ra đến trước cửa nhà chỉ nhớ nha đầu đứng ở cửa sân nhìn anh, dáng vẻ như muốn tiến lên lại không dám. Đoán
chừng con bé đã biết chút gì khi ấy. Ngoài ra, lúc Ôn Viễn đưa vào nhà
Ôn Kỳ cũng đã hiểu ít chuyện, không biết đã nói qua với con bé cái gì."
Càng nghĩ tiếp Ôn Hành Lễ càng phiền chán: “Thật là rối ren."
Ôn
Hành Chi vẫn yên lặng lắng nghe, cuối cùng nhẹ nhàng nở nụ cười, Ôn Hành Lễ nghe ra, như có một ý vị không nói nên lời: "Đúng là rối ren."
Một cuộc điện thoại này vẫn chưa làm Ôn Hành Chi ngủ an ổn, thỉnh thoảng mở máy vi tính ra xử lý một số việc, khép lại máy vi tính tựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần chỉ chốc lát, mở mắt ra trời đã tờ mờ sáng. Anh vuốt
vuốt lông mày, đứng dậy đi ra ngoài.
Đi tới trước cửa phòng Ôn
Viễn, thấy cửa đã mở, mà Ôn Viễn đang rụt người trong bộ quần áo rộng ôm chăn ngồi ngẩn người trên giường, nghe tiếng bước chân sững sờ ngẩng
đầu lên, nhìn thấy Ôn Hành Chi, lại giận dỗi hất đầu.
Ôn Hành Chi làm như không thèm để ý đến đôi mắt hình viên đạn của người bạn nhỏ
này, đưa một bộ quần áo khác mà Lại Dĩ Ninh chuẩn bị cho cô, "Không muốn ngủ thì rời giường."
"Rời giường để làm gì?"
"Đưa cháu về nhà."
"Cháu không muốn về nhà." Ôn Viễn phồng má.
"Thế có muốn đến đại học T hay không?"
Ôn Viễn có chút do dự, đương nhiên muốn đến đai học T, nhưng cô quả thật
không biết đối mặt thế nào với hai người gọi là cha mẹ trong nhà. Cúi
đầu rối rắm, cô đưa tay kéo ống tay áo Ôn Hành Chi, đáng thương cọ xát:
“Chú à."
Bộ dạng nũng nịu này thật giống trẻ con.
"Được rồi." Anh nói: “Tôi dẫn cháu trở về."
Trải qua một trận mưa to, hoa trong sân nhà họ Ôn gần như bị đốn héo.
Sau đó bà Thành cũng không quan tâm đến hoa cảnh này nữa, sáng sớm đã đứng ở cửa viện, vẻ mặt có chút lo âu. Ôn Hành Chi dẫn Ôn Viễn vào cửa viện,
vừa mới ngẩng đầu, liền nhìn thấy bà Thành lảo đảo bước tới.
"Bà chậm một chút."
Ôn Hành Chi nâng đỡ bà, bà Thành nhìn anh, lại nhìn Ôn Viễn, quả thật
không biết nên nói gì cho phải. Do dự chốc lát, mới mở miệng: "Bà thấy
vẫn nên chờ một lúc mới vào, trên lầu....."
Lời còn chưa dứt, đã
nghe ầm một tiếng, tiếp theo là tiếng vỡ tan tành của đồ đạc rơi xuống.
Nghe âm thanh kia, là từ trong phòng Ôn Hành Lễ và Kiều Vũ Phân truyền
tới.
Ôn Hành Chi rất nhanh đã hiểu ra, chân mày khẽ chau, nói: "Ông cụ ở nhà ạ?"
"Ông cụ không có ở đây, sáng sớm tổng bộ cho xe tới đón ông ấy tham gia hoạt động, nói là buổi tối sẽ đưa về. Cũng đã biết trong nhà xảy ra một số
chuyện, có điều Hành Lễ giấu một chút, cũng không giận nhiều lắm."
Ôn Hành Chi yên lặng gật đầu một cái, hơi suy nghĩ, quay đầu nói với Ôn Viễn: "Cháu về phòng cùng bà Thành."
Ôn Viễn lắc đầu một cái: "Cháu...cháu muốn đi xem mẹ."
Anh cúi đầu chăm chú nhìn cô một lát, không hề nói gì, xoay người đi. Ôn
Viễn và bà Thành liếc mắt nhìn nhau, trầm mặc đi theo sau.
Gần
tới phòng Kiều Vũ Phân, cửa phòng bỗng mở ra, một người mặc áo bl