Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327412

Bình chọn: 8.00/10/741 lượt.

n đồ sứ tinh
tế, nên bị ánh mặt trời chiếu vào liền ửng đỏ lên. Ôn Hành Chi liếc nhìn thấy vẻ mặt thoải mái của nha đầu này thì cũng không làm phiền cô. Ôn
Viễn thì ngược lại, lúc xe chạy gần về đến nhà thì dường như chợt nhớ
tới cái gì đó, lập tức phá vỡ không khí yên tĩnh này.

“Chú, mấy ngày này sao chú không tới bệnh viện?”

“Có cháu ngày ngày đều có mặt thì tôi cần gì phải khẩn trương?”

Ôn Viễn không khỏi đỏ mặt lên, đi theo anh xuống xe, nhỏ giọng nói: “Cháu với chú không giống nhau.”

“Tôi không có gây chuyện như cháu, cũng không có thời gian rảnh rỗi.” Đã tới cổng lớn, bước chân Ôn Hành Chi chợt dừng lại, xoay đầu nhìn cô: “Mấy
ngày tới cháu đừng tới bệnh viện nữa, đợi mọi chuyện trở nên tốt hơn rồi hãy nói tiếp.”

Nghe vậy Ôn Viễn muốn kháng nghị lại nhưng lại bị ánh mắt cảnh cáo của anh thì dừng lại.

“Làm xong những chuyện nên làm của bản thân đi, chuyện còn lại không cần
cháu quan tâm. Chuyện chọn trường đã quyết định xong không cần suy nghĩ
nữa.”

Ôn Viễn im lặng, một lúc lâu sau mới cúi đầu lầu bầu: “Vậy
còn chú?” Cô ngẩng đầu lên: “Chú có phải rất bận hay không? Còn mấy ngày nữa là tới lễ tốt nghiệp của cháu chú có đến dự hay không?”

“Cái này tôi sẽ không quên.”

Mặt mày Ôn Hành Chi có chút nhu hòa khi nói đến vấn đề này. Thật ra thì anh cũng có chút mong chờ cô gái này đứng trên bục cao trước toàn trường.

Giống như một cô công chúa cao ngạo, mà từ trước đến giờ cô chưa từng có bộ dạng như vậy.

Mấy ngày về sau quả nhiên Ôn Hành Chi đều không xuất hiện, Ôn Viễn cũng
không vì vậy mà ở lỳ trong nhà. Lâu lâu cô cũng chạy tới bệnh viện mấy
lần, cho tới một hôm cô nhìn thấy Ôn Kỳ đã lâu không gặp ở trong bệnh
viện.

Lúc nhìn thấy Ôn Kỳ, Ôn Viễn cảm thấy kinh ngạc. Cô theo
bản năng đứng thẳng người trong khi đó Ôn Kỳ lại đang có chút vội vã,
anh nhìn nhìn Ôn Viễn giống như có chuyện gì đó muốn nói, nhưng trong
đầu vẫn còn ẩn chưa nhiều bực bội nên cuối cùng chỉ ném ra một câu:
“Em…em ở chỗ này đợi anh.”

Giọng nói có vẻ rất nghiêm túc làm cho Ôn Viễn cảm thấy có chút thấp thỏm. Cô đợi ở ngoài phòng bệnh một hồi
lâu sắp được một tiếng mới thấy Ôn Kỳ đẩy cửa đi ra.

Anh nhìn Ôn Viễn chằm chằm: “Đứng ở đây làm cái gì? Muốn làm thần giữ cửa hả?”

“Em muốn như vậy.” Ôn Viễn không tự nhiên cọ cọ chân.

“Em cố ý gây ra phiền toái, em cố ý.” Ôn Kỳ giơ tay gõ gõ vào đầu cô: “Cùng anh xuống dưới.”

Nói xong anh cũng không đợi cô đồng ý mà đi trước. Ôn Viễn vuốt vuốt tóc, uất ức trừng mắt nhìn anh.

Thời tiết hôm nay cũng không được xem là quá nóng, nhiệt độ đến buổi tối
cũng xem như là vừa phải. Ôn Kỳ từ từ bước đi ở phía trước, đi tới một
vườn hoa nhỏ trong bệnh viện thì dừng lại, xoay người nhìn Ôn Viễn. Anh
thấy cô đang đến gần thì vội lên tiếng kêu cô ngừng lại.

Ôn Viễn
có chút kinh ngạc nhìn, chỉ thấy anh có cười thần bí, sau đó lấy
từ trong túi áo khoác một hộp sữa vị chuối tiêu đưa cho cô.

“Thấy sao? Thấy anh có ra dáng một người anh không?”

Anh theo thói quen chờ đợi sự phản ứng của cô nhưng thật không nghĩ tới lại thấy cô khóc. Ôn Viễn cũng không biết nguyên nhân, lỗ mũi chợt có chút ê ẩm, nước mặt không được cho phép nhưng cứ thế mà tuôn ra. Tất cả rất
đột ngột, giống như là thuận nước đẩy thuyền.

Ôn Viễn ngẩng đầu
nhìn anh chằm chằm, lau lau nước mắt: “Anh cho rằng lúc này em cầm hộp
sữa của anh thì em có thể quên đi lúc anh khi dễ em sao? Không có chuyện đó đâu.”

Ôn Kỳ cười cười, nụ cười mang theo mùi vị của người trưởng thành.

Anh sờ tóc Ôn Viễn, khan khan giọng nói: “Lần này quả là thông minh, không tệ.”

Xét thấy Ôn Kỳ từ nhỏ đến lớn vẫn luôn làm người xấu, Ôn Viễn không chút
khách khí giật lấy áo khoác của anh trải lên thảm cỏ. Sân cỏ này mới
được sửa chữa lại nên lúc này cũng có một số chồi non nhú lên. Ôn Kỳ dở
khóc dở cười nhìn cô, cuối cùng cũng đi tới nằm kế bên, anh cũng không
quên chen lấn với cô một chút.

Toàn bộ những người ở bệnh viện lúc này sợ chỉ có hai người là nhàn hạ nhất mà thôi.

“Sao anh lại quay về?”

Cô nhớ, lúc Kiều Vũ Phân nhập viện vẫn là giấu diếm Ôn Kỳ.

“Anh gọi điện về nhà thì gặp bà Thành, với sự thông minh của mình thì anh chỉ cần hỏi hai ba câu là có thể biết hết mọi việc.”

Ôn Viễn quay qua cắn anh một cái.

“Ôn Viễn.”

“Hả?”

Ôn Kỳ nhìn lên bầu trời đã có vẻ tối xuống, những ngôi sao kia giống hệt
như ánh mắt của cô. Cho nên anh thay đổi tư thế, không nhìn cô nữa.

“Có phải em không thích ngôi nhà này?” Ôn Kỳ đem tay gối lên đầu, anh nhàn
nhã nói: “Khi còn bé em luôn bị anh bắt nạt, lớn lên thì lại bị mẹ quản
giáo nghiêm ngặt, có phải em không cảm thấy tự do?”

“Anh còn biết mình đối xử với em không tốt?” Ôn Viễn vừa nhéo, vừa đá anh một cái.

Ôn Kỳ cười nhạt, không lên tiếng.

Thật ra thì cô muốn rời nhà không phải hoàn toàn vì những lý do đó.

Khi tố


XtGem Forum catalog