Pair of Vintage Old School Fru
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327543

Bình chọn: 8.00/10/754 lượt.

mặt trời mà cả người Ôn Viễn đổ đầy mồ hôi lạnh.

Buổi tối ở thành phố B lại trút xuống một trận mưa, thế nhưng cũng không thể ngăn cản ánh mặt trời của ngày hôm sau. Sau khi ăn xong điểm tâm, mặt
trời lại càng rực rỡ hơn.

Ôn Viễn thức dậy từ sớm, bởi vì một đêm không ngủ mà đôi mắt cô trở thành đôi mắt gấu mèo lại còn bị bà Thành
chêu chọc. Ôn Viễn giật giật khóe miệng yên lặng cùng Kiều Vũ Phân ăn
hết bữa sáng.

Vừa bước ra đến cửa thì bị Kiều Vũ Phân gọi lại,
kín đáo đưa cho cô một cái ô: “Mấy ngày nay thời tiết bất ổn, cầm theo
cái ô để đề phòng.”

“Cảm ơn mẹ.”

“Đứa nhỏ này nói chuyện
thật ngốc nghếch.” Ánh mắt Kiều Vũ Phân hiền từ nhìn cô mặc đồng phục,
giống như chợt nhớ ra điều gì: “Hôm nay chính là ngày con tốt nghiệp,
đáng tiếc thân thể mẹ còn chưa có hồi phục. Nếu không nhất định mẹ sẽ
đi.”

Ôn Viễn giật giật khóe miệng, điềm tĩnh cười: “Không sao, con sẽ mang bằng khen về cho mẹ.”

Kiều Vũ Phân hiếm khi thấy cô nhu thuận như thế thì hơi sửng sốt, sau đó
khoát tay để cho cô rời đi. Ôn Viễn suy nghĩ một chút, đi tới cửa thì
chợt dùng lại.

Cô biết mình nhất định sẽ làm cho bàn thất vọng: “Mẹ.”

“Hả?” Kiều Vũ Phân vừa xoay người đi vào phòng.

“Chuyện tối hôm qua con vẫn thấy nên theo nguyện vọng lúc trước, vì thế chuyện đổi trường học hay là thôi đi.”

Thật lâu trước đây, lâu đến mức khi cô mới tốt nghiệp tiểu học, sắp bước vào trung học, cô cũng phải miễn cưỡng chia tay bạn bè để tiếp nhận một môi trường giáo dục mới, tạm biệt bà Thành để trở thành bản thân mình như
hiện tại.

Không biết là tốt hay xấu nhưng chung quy lại đáy lòng
vẫn có chút tiếc nuối. Cho nên lần này cô phải tự mình quyết định, không chỉ là trường học mà còn cuộc sống sau này, cô cũng muốn tự mình quyết
định.

Ôn Viễn tự động viên mình, lấy điện thoại gọi cho Ôn Hành Chi.

Đầu dây bên kia vẫn yên lặng như cũ, cô nhìn đồng hồ trên điện thoại, từ giờ đến lúc làm lễ còn ba tiếng.

Nhìn chằm chằm điện thoại một lúc, Ôn Viễn lại bỏ nó vào túi.

Cô nghĩ, nếu như bây giờ anh xuất hiện cô sẽ quên đi tất cả những lời Kiều Vũ Phân đã nói, nhưng nếu như không xuất hiện thì sao ?

Nếu như anh không đến, cô cũng không có cách nào khác.

Ôn Viễn bày ra một nụ cười khổ đi vào trường, cô đi đến lễ đường gần sân
bóng rổ thì nhìn thấy Tô Tiện. Đã lâu không gặp, trong lòng Ôn Viễn nhất thời sững sờ.

Cậu đang cùng đàn em lớp dưới đá bóng, bộ quần áo
mặc trên người không giống như đi tham dự lễ tốt nghiệp. Ôn Viễn đứng
lại nhìn cậu đá bóng, mà dường như Tô Tiện cảm nhận được ánh mắt của cô
nên từ từ nhìn qua, trên môi hơi lộ ra nụ cười.

Ôn Viễn vẫy vẫy tay với cậu, Tô Tiện ném bóng cho đồng đội rồi chạy ra khỏi sân.

“Cậu qua đây làm gì, không chơi bóng với họ nữa à?”

“Chỉ đùa chút thôi.” Tô Tiện không kiêng nể mà dùng quần áo lau đi mồ hôi
trên trán rồi lại nhìn đồng phục của cô, giọng nói chế nhạo: “Đây là
đồng phục lớp mười một sao?”

Quả nhiên là kỳ thị cô nhỏ bé, Ôn Viễn trừng mắt nhìn cậu.

Tô Tiện cười ha hả, cùng cô đi đến ghế dưới cây cổ thụ bên đường, ngồi xuống nói chuyện phiếm.

Thời tiết hôm nay không có khó chịu như mọi khi, tuy có mặt trời nhưng cũng
có gió mát thổi vi vu. Ôn Viễn rất thích loại thời tiết này, ngồi trên
ghế thật không muốn động đậy, cho đến khi Tô Tiện huých cánh tay cô.

“Đăng ký ở trường nào rồi?”

“Đại học T thuộc thành phố T.” Ôn Viễn chột dạ nói.

“Không phải nói ở lại thành phố B sao?”

Ôn Viễn ưm một tiếng rồi lại không lên tiếng.

“Thích thành phố T?”

“Cậu đang thẩm tra tớ à?” Ôn Viễn thẹn quá hóa giận đá cho cậu một cái : “Còn cậu thì sao?”

Cô cho rằng cậu sẽ cho cô một đáp án thật xấu hổ nhưng không ngờ Tô Tiện
quay đầu cười nhẹ nhàng một tiếng, âm thanh mê người: “Tớ à, ra nước
ngoài du học.”

Ôn Viễn sững sờ, bừng tỉnh đá cho cậu một cái: “Hai chúng ta đúng là người tám lạng kẻ nửa cân.”

Người càng phô trương thanh thế lại là người không có sức mạnh. Điều này thật sự rất đúng.

So với Ôn Viễn ầm ĩ thì Tô Tiện quả thực rất an tĩnh, cậu nhìn Ôn Viễn với ánh mắt tươi cười: “Đúng vậy, tớ đoán trúng khúc đầu nhưng lại đoán sai kết quả.”

“Này.” Ôn Viễn lo lắng không muốn đụng chạm với cậu thì bất ngờ cậu lại tiến tới gần.

“Cậu còn nhớ chúng ta quen nhau là lúc nào không?”

Ôn Viễn hơi mù mờ, Tô Tiện liền cười hả hê: “Là hồi học lớp chín, lúc đó
cậu cũng để tóc dài giống như bây giờ, còn đeo mắt kính gọng đen, là một người bình thường giữa bao nhiêu người.”

Ôn Viễn không thể nào lý giải lời nói sắc bén hôm nay của Tô Tiện, cô chu mỏ: “Tớ hiện tại cũng chỉ là người qua đường mà thôi.”

“Đúng vậy, người qua đường.” Tô Tiện cười cười: “Vậy cậu nói đi, tại sao tớ lại thích người qua đường.”

Ôn Viễn muốn phản bác lại cậu nhưng chưa kịp phản ứng thì toàn thân đột nhiên cứng ngắc.
<