Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327570

Bình chọn: 10.00/10/757 lượt.

kiên trì, bà đưa cho cô một cái thẻ, bên
trong có học phí và tiền sinh hoạt nửa năm.

Trong khoảng thời
gian này Ôn Hành Chi ở Hong Kong, có yêu cầu cho Lại Dĩ Ninh lái xe tới
đón cô nhưng cũng bị cô từ chối, Ôn Viễn cảm thấy cô có thể tự làm được. Ôn Hành Chi suy nghĩ đến lòng tự ái của người bạn nhỏ này lại có chút
nhạy cảm nên cũng không miễn cưỡng cô nữa.

Ôn Viễn than thở một tiếng vùi đầu vào trong chăn, xem ra cô cũng hơi thê thảm, vẫn là do cô tự chuốc lấy.

Có lẽ ông trời cũng thương cảm Ôn Viễn, cô đang buồn bực trong chăn thì
điện thoại chợt vang lên. Ôn Viễn luống cuống tay chân nhận điện thoại,
giọng nói từ tốn của người kia truyền đến: “Đã tới trường học chưa?”

“Ừ.”

“Hành lý sắp xếp như thế nào rồi?”

“Đã dọn dẹp xong rồi.”

“Vậy em đi ra ngoài đi, anh chờ em ở cổng trường.”

Ôn Viễn sững sờ: “Anh không phải là đang ở Hong Kong sao?”

“Ừ, đã trở về rồi.” Ôn Hành Chi nói: “Mười phút nữa anh tới cổng trường, có phải em vẫn chưa ăn cơm?”

Ôn Viễn chợt hiểu ra: “Em lập tức sẽ xuống.”

Cúp điện thoại xong, bạn học Ôn Viễn xua đi tâm tình ủ rũ, xuống giường, đi giày, soi gương chỉnh lại đầu tóc rồi đi xuống dưới lầu. Cũng may là từ ký túc xá đến cổng trường của bọn họ cũng khá gần, không tới 5 phút
đồng hồ thì Ôn Viễn đã đi tới ven đường. Nhưng ngoài dự đoán, xe của Ôn
Hành Chi đã đứng đợi ở phía ngoài cổng.

Gần hai tuần lễ nay Ôn
Hành Chi đều đi công tác ở Hong Kong nên đã một thời gian Ôn Viễn không
nhìn thấy anh. Cô đứng yên tại chỗ một lúc rồi nhẹ nhàng bước về phía
chiếc xe SUV. Ôn Hành Chi nhìn thấy cô, duỗi cánh tay dài ra mở cửa đằng trước. Ôn Viễn đứng ở cửa xe, nhìn thấy tinh thần anh thoải mái liền
chép miệng rồi đi ra phía sau ngồi.

Cô đơn giản chỉ coi anh là
tài xế. Ôn tiên sinh nhìn thấy cảm xúc kỳ cục của Ôn tiểu thư thì đại
khái cũng hiểu được nguyên do ở trong đó. Lông mày anh hơi nhướng lên,
vươn tay đóng cửa trước lại, nổ máy xe từ từ rời đi.

Bạn học Ôn
Viễn không được để ý tới thì liền bất mãn chọc chọc bờ vai Ôn Hành Chi:
“Này.” Giọng nói buồn buồn: “Anh trở về khi nào vậy?”

“Mười giờ sáng.”

Ôn Viễn ngạc nhiên: “Vậy là anh tới đây luôn?”

Ôn tiên sinh không trả lời vấn đề của cô, chỉ nói: “Ngồi yên, không nên lộn xộn.”

Bạn học Ôn Viễn chợt cảm thấy có chút vui vẻ, lúc nhận điện thoại cô còn
tưởng anh đã về thành phố T từ lâu rồi mà bởi vì cô đã từ chối nên mới
không đến trường học xem cô, không ngờ hôm nay anh phải bay, mà máy bay
vừa mới hạ cánh anh liền tới đây.

Ôn Viễn lại chọc chọc bả vai của anh, nịnh bợ nói: “Bây giờ em lên đằng trước ngồi có được không?”

Ôn tiên sinh liếc cô trong kính chiếu hậu một cái, mặt không đổi sắc, dời tầm mắt đi chỗ khác nói: “Muộn rồi.”

Hẹp hòi.

Ôn Viễn lầu bầu một câu, thừa dịp đèn đỏ bò lên trước. Ôn Hành Chi là
người lớn cũng không thèm chấp nhặt lỗi lầm của trẻ con nên đưa tay đỡ
lấy cô, Ôn Viễn thuận lợi ngồi xuống rồi cười hì hì với anh. Bộ dáng này của cô anh đã thấy quá nhiều. Đèn xanh sáng lên anh chạy đến trước một
khách sạn.

Thành phố T có nhà hàng thịt nướng nổi tiếng là Đại
Lí. Thịt ở đây đều là tuyển chọn, tươi ngon vô cùng. Ôn Hành Chi đã tới
đây mấy lần, lần này cũng vì muốn mang bạn học nào đó đi ăn thịt nướng
nên đến đây.

Ôn Viễn mong đợi đi theo Ôn Hành Chi, cô đang tính
toán xem nên ăn cái gì mới tốt nên không để ý thấy Ôn Hành Chi đứng
trước một cái cân. Ôn Viễn nghĩ ngợi, ông chủ tiệm này sao lại để một
cái cân ở đây.

Ôn Hành Chi thấy vậy, dường như nhớ ra điều gì đó, đưa tay về phía cô: “Tới đây, thử cái cân này xem.”

Ôn Viễn bất đắc dĩ đi tới, chính cô cũng không biết trọng lượng của mình
là bao nhiêu, cũng không muốn nhìn, để tránh bị đả kích. Ôn Hành Chi cúi đầu nhìn trọng lượng cơ thể của cô không tới 90 cân*, quả nhiên là
trong dự tính.

*1 cân TQ = 0.5 kg VN, 90 cân = 45kg

Ôn Hành Chi cười cười: “Ôn Viễn, em biết nơi này mua heo ít nhất là bao nhiêu cân không?”

“Không biết, cũng không muốn biết.” Ôn Viễn lầu bầu, anh không phải muốn nói
cô đến heo cũng không bằng sao, còn lâu mới có cơ hội.

Người phục vụ đứng kế bên nghe hai người nói thế cũng cười.

Ôn Hành Chi ôm lấy eo nhỏ của cô đỡ cô xuống: “Xuống đây đi, xem ra phải bồi bổ cho em thật tốt.”

Ôn Viễn căm giận bất bình, không biết ai nói với bà Thành là người già ăn
thịt không tốt. Cô không ăn thịt vậy thì làm sao mà béo lên.

Nhà
hàng đã chuẩn bị một phòng riêng cho Ôn Hành Chi, lúc nhân viên phục vụ
chuẩn bị dẫn hai người đi thì bị anh từ chối. Người trong nhà hàng lúc
này cũng không nhiều, anh kêu nhân viên phục vụ chuẩn bị bàn 2 người ở
đại sảnh.

Món ăn được mang lên rất nhanh. Lần này Ôn Hành Chi
cũng không có lừa gạt Ôn Viễn, trên bàn có đĩa thịt ba chỉ, cánh gà và
lạp xưởng được bài trí đẹp mắt, lúc này nước mắt Ôn Viễn cũng muốn rớt
xuống rồi. Cô bỏ thịt ba chỉ lên lò


Duck hunt