Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327634

Bình chọn: 7.5.00/10/763 lượt.

/>
Quả nhiên đúng như Xuân Hỉ nói, nơi này trai đẹp không phải ít, hơn nữa còn là rất nhiều. Cái này không chỉ là vấn đề sở thích mà sau khi thu nạp
đủ hội viên thì có thể thu hội phí còn có thể nhận được tài trợ nhất
định. Dĩ nhiên phần lớn thời điểm đoàn thể phải hoạt động mới mong kéo
dài được tài trợ.

Nếu như Ôn Viễn biết được sau này vì vấn đề xin tài trợ mà gây ra một loạt chuyện thì nhất định cô sẽ nhanh chóng rời
khỏi nơi này. Nhưng hiện tại thì cái gì cô cũng không biết, đến ngay cả
người đại diện bên ngoài là cái gì cũng không biết, chỉ đơn giản ghi
danh rồi nhận số thì chợt nhận ra hội này có rất ít người đăng ký.

“Đàn em, em đăng ký sao?” Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai cô, Ôn
Viễn ngẩng đầu lên nhìn nụ cười có chút ân cần, do dự gật đầu.

“Em….Em tới xem một chút.”

“Ai nha, chọn chúng ta là đúng rồi. Chúng ta là đoàn thể lớn nhất trường
hằng năm cũng đóng góp kinh phí nhiều nhất, hơn nữa còn có rất nhiều
trai đẹp nha, em có vào hay không?”

Ôn Viễn vẫn chần chừ một lúc: “Để em suy nghĩ một lát.”

“Không cần suy nghĩ nữa.” Vị đàn chị kia vung tay lên: “Mỗi năm đều có thể rút khỏi đoàn thể, nói cách khác, gia nhập với chúng ta nhiều nhất thì em
chỉ hối hận một năm nhưng nếu không thì em sẽ hối hận cả đời.”

Ôn Viễn có chút suy nghĩ. Lời nói này sao lại quen thuộc như thế chứ?

“Em học ngành gì?”

“Em……em học tài chính.” Ôn Viễn đáp.

Mắt vị đàn chị kia sáng lên : “Tài chính, tài chính tốt. Có tiền. Đến đây
đi em gái, có sẵn mẫu đơn, em chỉ cần điền rồi dán hình xong mang tới
cho chị là được.”

Ôn Viễn hơi khó hiểu: “Không cần phải phỏng vấn sao? Sao thấy mọi người đều phải phỏng vấn.”

“Không cần, không cần.” Đàn chị đáp vô cùng hào phóng: “Chúng ta có quyền trực tiếp nhận người.”

Cứ như vậy mà Ôn Viễn rơi vào trạng thái hồ đồ, cầm giấy tờ đi. Phía sau
có một giọng nói sùng bái của nam sinh: “Chị Vy, rốt cuộc cũng lừa gạt
được một người.”

Không biết vì sao sau khi nghe như thế Ôn Viễn bỗng nhiên rùng mình.

Quả nhiên, buổi tối vừa về đến ký túc xá, khi nghe nói Ôn Viễn đã bị kéo
vào hội liên kết, Xuân Hỉ và Chu Nghiêu đều nói cô đã bị lừa.

Ôn Viễn có chút lo lắng bất an: “Không có đáng sợ như vậy chứ?”

Xuân Hỉ liếc cô một cái: “Cái hội này là hội đi ra bên ngoài xin tài trợ,
nhưng lại không có kết quả tốt, cậu cũng không suy nghĩ xem tại sao hội
đó lại ít người nhất sao? Hội liên kết tuy rằng là hội lớn nhưng vì sao
chỗ bọn họ lại không có người tới chứ?”

Ôn Viễn cảm thấy không được bình thường: “Hình như cũng đúng, vậy các cậu ở chỗ nào?”

Chu Nghiêu cùng Xuân Hỉ lộ ra vẻ mặt vui mừng: “Ở văn phòng, mặc dù cũng
phải đóng góp sức lực nhưng không phải đi xin tài trợ lại còn có trai
đẹp nha.”

Ôn Viễn: “………………”

Ở trước mặt hai người thấy sắc quên bạn cô biết mình không được an ủi, Ôn Viễn không thể làm gì hơn là đi tìm Ôn tiên sinh rồi. Hiện tại Ôn Hành Chi đang công tác ở London,
cô phải xem chênh lệch múi giờ mới được. Bên kia hiện tại là chín giờ
sáng, mặt trời rực rỡ.

Giọng nói bên kia truyền đến có chút buồn bực làm cho Ôn Hành Chi phải dừng công việc đang làm: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Ôn Viễn bắt đầu kể khổ.

“Cũng không xem là quá tệ với em.” Lúc Ôn Hành Chi mới bước chân vào ngân
hàng cũng làm công việc xin tài trợ: “Coi như là rèn luyện bản thân đi.”

“Em đâu có giống như anh.” Ôn Viễn oán trách nho nhỏ một tiếng nằm sấp trên giường.

“Vậy thì tốt, đừng nghĩ nhiều nữa. Hiện tại cũng tối rồi, đi ăn cơm đi.”

“Không đói bụng.” Tuy là nói như thế nhưng Ôn Viễn vẫn nghe lời cầm phiếu đi
xuống nhà ăn mua cơm, trước khi cúp điện thoại cô hỏi: “Anh nói, nếu em
thật sự không xin được tài trợ thì làm thế nào?”

Cô muốn đem vấn
đề ném lại cho anh, chiêu này lúc còn học lớp mười Ôn Viễn đã dùng rất
thành thạo. Có gì khó khăn phiền toái liền tìm anh giải quyết hậu quả.

Ôn Hành Chi nhìn xe cộ dưới đường, nói: “Em muốn anh giúp em cũng không
phải là không thể.” Anh nói không nhanh không chậm: “Nhưng mà Ôn Viễn,
ngân hàng, nhất là ngân hàng gia đình, cũng không thể nói đến lấy là
lấy.”

Không biết tại sao, sau khi nghe thấy câu nói này cô chợt
nhớ tới hôm trời mưa, anh ôm lấy cô rồi nói một câu: “Anh có chút thiệt
thòi nhỏ.”

Nói xong anh liền…....

Ôn viễn bỗng dưng đỏ mặt lên, làm bộ nghiêm túc nói: “Anh không có nghiêm chỉnh.”

Bị cúp điện thoại, Ôn tiên sinh sửng sốt sau đó lông mày chợt động, khóe
môi nhếch lên. Không tệ lắm, cô cũng không đến nỗi quá ngốc.

Lịch học đã bắt đầu, hội liên kết cũng đã mở hội nghị thường kỳ họp mặt mấy
lần. Là cán bộ mới nên Ôn Viễn phải tích cực tham gia mấy hội nghị này.
Tránh không được thì không cần tránh, giống như lời nói của người nào
đó, học tập một chút kinh nghiệm cũng tốt.

Cũng may mắn vì mới
khai giảng cho nên mọi hoạt động cũng chưa có triển khai nhiều, Ôn Vi


80s toys - Atari. I still have